HÒA GIẢI CƠ SỞ

Về hưu vẫn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Ngày đăng 09/12/2024 | 14:01  | Lượt xem: 56

Ông Bình bà Nguyệt đều làm cơ quan nhà nước, ông Bình làm trong quân đội, bà Nguyên làm việc tại Sở. Hai con của bà cũng đều dựng vợ gả chồng, anh con trai cả lấy vợ và làm việc trong Sài gòn, cô con gái út lấy chồng cách nhà ông bà gần 10 cây số.

Đến tuổi, ông bà về hưu. Sau khi về hưu, trước khi trở về chính thức cuộc sống nhàn hạ của cuộc sống hưu trí, ông bà cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Ông Bình thích nghi khá nhanh, vì là người thích thể thao và thích chăm sóc vườn tược cây cối nên ông thoải mái với việc sáng đi bộ quanh khu, về ông chăm sóc mảnh vườn nhỏ, chiều đi đánh cờ với các ông bạn già trong khu, tối muộn ông tham gia CLb bóng bàn của phường.

Còn bà, vốn không thích thể thao, và trước đó, công việc bận bịu ở cơ quan, về nhà lại tất bật cơm nước nên bà gần như không tham gia bất cứ hoạt động  đoàn thể xã hội nào ngoài cơ quan.  Khi về hưu, công việc nội trợ cơm nước cũng không còn nhiều như trước do con cái đều ở riêng, 2 ông bà lại kiêng khem nhiều nên ăn uống đơn giản nên bà gần như hoàn toàn rảnh rỗi. Cuộc sống với bà rơi vào buồn tẻ và bà  thầy mình gần như sắp tới ngưỡng của trầm cảm.  

Thấy bà hay ở nhà, mấy người trong tổ công dân phố liền nhờ bà làm giúp mấy việc như thu quỹ, đưa giấy thông báo cho từng nhà trong khu khi có các công việc cần thông tin tới dân, làm các bảng biểu, số liệu trên máy tính, làm công tác phát quà từ thiện, cuối tuần cùng mọi người dọn dẹp làm sạch khu phố… Bà không nề hà và nhận tất cả các công việc với sự hồ hởi.  Bà trở thành một thành viên năng nổ, nhiệt tình, bất kỳ một sự kiện nào do địa phương phát động, bà sẽ là người đầu tiên ủng hộ, tham gia. Dần dần, bà được mọi người yêu mến và tín nhiệm, vốn là cán bộ về hưu, lại có lối sống lành mạnh, mẫu mực nên mỗi khi ai có chuyện khó trong gia đình đều tìm tới bà để nói chuyện, lắng nghe bà tư vấn. Bà Nguyệt cảm thấy rất vui vì đã được trở lại với cuộc sống bận rộn của trước kia.

Tuy nhiên, việc bà Nguyệt thường xuyên vắng nhà đã khiến ông Bình cảm thấy không hài lòng. Nhiều lần đến bữa ăn, đang chuẩn bị cơm nước nhưng thấy tổ dân phố ý ới có việc, bà lại săm sắn đi ngay và dặn ông ra ngoài ăn tạm bát phở, bún.

Cuối tuẩn rồi, bà và ông không qua thăm cháu ngoại như đã hẹn vì bà bận đi họp ở phường. Sau cuộc họp, bà về trò chuyện với ông:

-Ông ạ, bên lãnh đạo phường vừa động viên tôi đảm nhận công tác tổ phó tổ dân phố. Khu mình dân cư đông, cũng lại tương đối phức tạp nên nếu nhận thì chắc sẽ bận hơn, hôm nào tôi đi vắng, nếu không muốn ra ngoài ăn, ông chịu khó vào bếp giúp tôi nhé, đồ ăn tôi sẽ chế biến và chuẩn bị đầy đủ, ông chỉ việc cắm cơm và chế biến đơn giản thôi. 

-Không được! ông Bình gắt lên. Mấy tháng qua, mới chỉ làm trong tổ thôi, tôi đã thấy bà bẵng việc nhà cửa cơm nước rồi. Giờ lại còn làm tổ phó, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng… Thôi thôi, bà đừng ôm rơm nặng bụng nữa. Bỏ hết, bỏ hết. Tôi là tôi không đồng ý….

- Ông làm sao thế? Mọi người tin tưởng mới mời và bầu tôi vào làm. Bây giờ nghỉ hưu rồi, thời gian rảnh không đi thì ở nhà làm gì?

Ông Bình gằn giọng:

- Tôi không cho bà tham gia gì hết, việc nhà không lo, đi lo việc thiên hạ…

Giữa lúc căng thẳng thì con gái của ông bà qua thăm. Nghe câu chuyện, con gái ông cười xòa và chạy lại ôm lấy ông và bảo:

- Bố nghĩ vậy là sai rồi, thời buổi ngày nay, nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Nhà nước đã có nhiều quy định, chính sách để đảm bảo cho người phụ nữ được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực cho sự phát triển của cộng đồng. Bố có biết trong bộ tiêu chí ứng ửng trong gia đình, giữa vợ và chồng cần phải tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bố nên tôn trọng với mong muốn của mẹ, cần để mẹ được tự do phát huy khả năng, sở trường của mình. Bố có thấy dạo này mẹ vui tươi, phấn khởi hơn hẳn không. Bố suốt ngày cùng các bác các ông cờ tướng, bóng bàn. Thì cũng phải cho mẹ có bầu bạn, công việc để giao lưu….. Chứ ngày trước, mẹ ở nhà suốt ngày, con thấy mẹ cứ ủ rũ, buồn phiền, con còn tính đưa mẹ đi khám tâm lý. Giờ mẹ được làm công việc mẹ thấy vui, cơm nước cơ bản mẹ vẫn sắp đặt chu toàn, thi thoảng có bận thì bố đỡ mẹ tự tay làm bữa ăn cho mình, cùng chia sẻ việc nhà với mẹ, cũng vui mà….Con mà là bố, con ủng hộ,  tự hào lắm và tạo điều kiện, cơ hội để vợ được phát huy năng lực cho sự phát triển của gia đình và xã hội đó bố…

Ông Bình như sực tỉnh, thấy con gái nói thật chí lý. Ông quay ra cười với bà Nguyệt và bảo:

-Tôi đã được con gái quán triệt và hiểu ra. Thôi bà cứ thoải mái tiếp tục thoải mái công tác xã hội và tiếp tục phát huy danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như ngày xưa nhé!

Lê Nguyễn