HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện mâu thuẫn trong gia đình bà Dung
Ngày đăng 25/12/2024 | 13:55  | Lượt xem: 22

Chẳng hiểu sao, mấy tháng nay thỉnh thoảng mẹ con bà Dung lại cãi nhau, nhiều người hàng xóm nghe được và có ý kiến với bà Lan, tổ trưởng hòa giải thôn. Thấy đây là việc có gì lẩn khuất, bà Lan quyết định chiều tối sang nhà bà Dung xem thế nào.

Chẳng hiểu sao, mấy tháng nay thỉnh thoảng mẹ con bà Dung lại cãi nhau, nhiều người hàng xóm nghe được và có ý kiến với bà Lan, tổ trưởng hòa giải thôn. Thấy đây là việc có gì lẩn khuất, bà Lan quyết định chiều tối sang nhà bà Dung xem thế nào.

- Bà Dung có nhà không đấy.

- Dạ, em có nhà, bác vào chơi, lâu không thấy bác sang chơi

- Ừ, thì cũng lắm việc, hôm nay sang xem gia đình có khỏe không.

Vừa ngồi vào ghế uống hụm nước lá Vối, bà Lan nghe cô con dâu bà Dung nựng con.

- Cục vàng, cục bạc của mẹ đây rồi, nay mai lớn lên làm quan to để cả nhà được nhờ nhé.

- Thằng cu nhà bà thích nhỉ, nó nói leo lẻo suốt.

- Dạ, thích thì thích lắm đó, nhưng cứ kiểu này chắc gì nó đã thành người.

Nghe bà nội nói với bà Lan thế, cô con dâu chạy ra chào bà Lan, rồi nói luôn

- Nhà cháu có mỗi đứa cháu nội, lại thằng cu, thế mà bà Nội cháu lúc nào cũng bảo, bố mẹ mày chiều thế này, có ngày thì chắc đã thành người.

- Đúng thế đó, tôi và con dâu tôi cãi nhau mãi về chuyện này mà chưa có lời đáp, chị xem có cách gì giúp mẹ con tôi.

- À, thế à, thôi chị con dâu có ý kiến trước đi.

- Dạ, vâng, bà là người đã hòa giải thành công nhiều việc trong thôn, theo bà mẹ cháu thế có được không. Thằng cu nhà cháu, cháu cho nó ăn ngon nhất, bồi dưỡng cho nó, dạy dỗ nó, thế mà bà cháu cứ bảo làm thế là hại con, nay mai rồi nó chưa chắc đã thành người.

- Bà Lan ạ, bà bảo là cứ ngồi xuống, nhà có ông bà tôi, bố mẹ nó, trưa bao giờ ăn uống từ ngày có thằng cu mà chúng nó gắp cho chúng tôi ăn trước, không kể ăn mà kể cả ăn hoa quả. Rồi mọi thứ trong gia đình bố mẹ cháu đều hướng đến cháu đầu tiên mà không nghe lời chúng tôi nói là bố mẹ cháu mà gắp cho ông bà không phải vì miếng ăn mà là việc đạo lý “Kính trên nhường dưới”. Chúng tôi nếu bố mẹ cháu gắp ăn cho hay mời ăn thì nhận cho phải đạo, xong thì sẽ nhường cháu, chứ giờ chúng tôi ăn uống được bao nhiêu. Cốt là người lớn mình hướng dẫn trẻ từ bé, cái gì cũng nó là nhất, đến nay mai tạo tính ích kỷ cho nó, hại nó chứ tốt gì cho cháu đâu.

- Bà cháu không hiểu, vợ chồng cháu là muốn dành tốt nhất gì cho con, còn người lớn thì ăn uống thế nào chẳng được.

- Rồi, tôi hiêu hai mẹ con rồi. Để tôi giải quyết nhé

- Chắc mọi người ở đây đều sống qua thời kinh tế Đất nước còn khó khăn. Ngày ấy, tất cả đói ăn nhưng nhà có đông anh em đều phải nhường nhịn nhau. Nhất là dành cho người già, trẻ nhỏ. Việc làm của vợ chồng cháu với cu tý về mặt chăm sóc sức khỏe là điều không phải bàn cãi. Nhưng đôi khi chúng ta chiều con quá lại hại con, chúng nó cứ coi đó là đặc ân được hưởng nên cứ ngồi xuống là ăn, đi đâu cũng phải dành bằng được đồ chơi cho mình mà không biết chơi cùng bạn. Chắc thằng cu nhà mình có dính thế không, chứ nhiều đứa trẻ tôi thấy thế. Mẹ chồng cháu muốn là vợ chồng cháu dạy dỗ cháu ngay từ nhỏ lễ phép, các cụ xưa chẳng từng nói “Dạy con từ thuở còn thơ”. Còn nữa, các cháu phải hiểu tuổi già chỉ thích tình cảm, chứ ăn uống giờ quan trọng gì, muốn ngồi ăn hay ăn gì mời trước cho tình cảm, chứ mong gì đâu.

- Dạ, bà nói thế cháu vỡ lẽ ra nhiều, cũng là do cháu cũng lo thái quá nên chỉ chú trọng vào việc ăn uống, vui chơi, chứ chưa nghĩ đến việc dạy cháu từng cái một. Mẹ có gì thông cảm cho con nhé.

- Không có gì, mẹ cũng muốn tốt cho cháu, chứ trẻ ngoan hay hư cũng một phần do người lớn mà ra mà

- Vâng ạ, cháu cám ơn bà Lan đã giúp mẹ con cháu ạ.

- Ôi có gì, mẹ con hòa thuận, hiểu nhau là tôi vui rồi

Hồng Đạt