HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện con Chó nhà anh Hàm
Ngày đăng 12/08/2024 | 19:13  | Lượt xem: 68

Mấy ngày nay, ông Loan tổ trưởng tổ hòa giải đang đau đầu về việc của anh Kiên và anh Hiền xung quanh chuyện con chó nhà anh Hàm, việc này khó thật, không biết nên giải quyết sao đây. Đang nghĩ lung mung, ông Loan thấy tiếng ngoài cổng nói vào.

Mấy ngày nay, ông Loan tổ trưởng tổ hòa giải đang đau đầu về việc của anh Kiên và anh Hiền xung quanh chuyện con chó nhà anh Hàm, việc này khó thật, không biết nên giải quyết sao đây. Đang nghĩ lung mung, ông Loan  thấy tiếng ngoài cổng nói vào. Bác Loan, bác phải giải quyết chuyện này cho cháu. Nhìn thấy hai anh Hàm và Hồ hùng hổ đi vào, ông Loan liền nói.

- Hai anh ngồi uống nước, có gì từng người nói một, chứ cả hai cùng nói, người nói phải có người nghe chứ. Thôi anh Hàm là người bảo mất con Chó, thế anh có lý gì để nói.

- Vâng, cháu xin phép Bác, nhà cháu có hai con chó mua về cùng một mẹ, cháu nuôi nó được hai tháng, nhưng hôm cháu đi làm, quên mất không khóa cửa cổng nên con chó đã chạy đi mất, cháu đi tìm mấy tuần, thì có người bảo là con chó nhà cháu đang ở xóm bên, cháu tìm thì ở nhà anh Hiền ạ. Cháu đã xin anh Hồ  nhưng anh ấy bảo không phải chó nhà cháu, nên anh ấy không trả cho anh ấy. Rồi, anh Hồ nói xem nào

- Đấy chắc gì phải chó nhà anh Hàm, chó có màu đen thì thiếu gì con giống nhau, cũng như anh Hàm bảo mua hai con đó cùng một mẹ, nay mai có người khác đến hỏi cháu cũng về con chó giống như vậy, thì có căn cứ gì chứ.

- Thế ông, không định trả à, hay định thế nào, tôi lấy con chó làm gì, chó nhà tôi, tôi mới nhận.

- Ông bảo chó nhà ông, nhưng ông nói chung chung vậy, thì ai trả cho ông được.

Thấy tình hình có vẻ căng, ông Loan nhìn hai anh liền nói.

- Hai anh nói mỗi người đều có lý cả, bởi con chó anh Hàm bảo bị mất, nhưng cũng chỉ nói là màu đen, mõm vàng, chân có màn đề, cũng có nhiều con chó như vậy. Thôi như thế này nhé, các cụ xưa nói, Khuyển mã chi tình, Chó không bao giờ bỏ chủ, con chó nó cũng được nuôi nấng, ngày mai anh Hàm cho con chó nhà anh ra bãi đất trống, sau đó, các anh về, để tôi và mấy bác hòa giải thôn đi theo con chó đó, nếu nó về nhà ai thì đúng là chủ của nó.

Nghe đến đây, hai anh đều nhìn bác Loan, và đều gật đầu nói

- Bác nói đúng ạ, ngày mai thử theo cách của Bác đi.

Thế rồi, con chó khi cho ra khu đất trống, nó đã tìm về nhà anh Hàm.

Sau khi chó về nhà anh Kiên, ngồi nói chuyện với hai anh, ông Hàm liền nói.

- Con chó nó đã về đúng chủ, nhưng qua chuyện này, hai anh cũng nên bình tĩnh, còn ai cũng có cái đúng, cũng có cái chưa được. Anh Hàm mất chó tìm chó là đúng, nhưng có khi anh đến đặt vấn đề với anh Hồ là chưa được, nếu anh Hàm mà là người gian thì con chó đó, anh bán đi hoặc mổ, thì anh Hàm chắc gì đã có còn con chó như hôm nay. Còn anh Hàm , cũng chưa được, người ta mất chó thì người ta đi tìm, mình cũng không phải mua nó, nên cũng nên trả cho người ta, mặc dù cũng chưa chắc đã đúng chủ. Bác mong hai anh, nên sửa lần sau.

Thấy bác Loan nói vậy, hai anh nhìn bác cảm ơn, nhờ bác mà mọi thứ đã được giải quyết đúng, trúng.

Hồng Đạt