HÒA GIẢI CƠ SỞ

Vạt đất trống
Ngày đăng 07/03/2018 | 00:00  | Lượt xem: 126

Trước đây cái đầm cạnh nhà chị Tiến chỉ có bèo tây quanh năm chật kín, một vài chỗ nước nông hơn thì người dân trồng rau muống, thả rau rút. Gần đây cái đầm này được Thành phố đầu tư nạo vét và xây bờ, tạo lối đi xung quanh đầm, vì thế mà hàng ngày nhiều người sống gần đó ra đây đi bộ quanh đầm.

Trước đây cái đầm cạnh nhà chị Tiến chỉ có bèo tây quanh năm chật kín, một vài chỗ nước nông hơn thì người dân trồng rau muống, thả rau rút. Gần đây cái đầm này được Thành phố đầu tư nạo vét và xây bờ, tạo lối đi xung quanh đầm, vì thế mà hàng ngày nhiều người sống gần đó ra đây đi bộ quanh đầm. Tuy nhiên phía trong bờ đầm vẫn còn một khoảng đất trống rất rộng, một số bà con ra đây cuốc xới, tranh thủ trồng rau. Bà Thành cũng nằm trong số đó, bà đã cuốc và gieo được một luống rau cải. Còn bà Hà mới ở quê ra Hà Nội trông cháu, cũng tranh thủ ngày chủ nhật khi các con được được nghỉ, bà không phải trông cháu nên đã ra đây cuốc đất và gieo được một luống rau cải cúc.

Hôm nay cũng vậy, bà Thành lại ra khu đất trống cuốc xới và đã gieo thêm một luống rau dền, bởi bà nghĩ mùa hè sắp đến, rau dền sẽ phù hợp với khí trời nóng bức. Bà Thành chuẩn bị ra về thì gặp Hà cũng ra bờ đầm, nhưng chỉ là đi bộ, nhân tiện bà Hà bước tới xem rau nhà mình đã tốt chưa, nếu lớn rồi sẽ nhổ một ít về dùng cho bữa tối. Khi đến nơi luống rau nhà mình, bà Hà thấy đám đất của mình bị ai đó gieo hạt rồi, và lại thấy bà Thành ở gần đó, vội hỏi “Có phải bà vừa gieo hạt rau vào đám đất này không”.

Thấy bà Hà hỏi vậy, bà Thành lên tiếng “Đám đất này tôi vừa cuốc xới để gieo hạt rau dền, sao bà lại hỏi như vậy, có vấn đề gì à”.

“Đám đất này tôi đã nhận và đánh dấu bằng 5 viên gạch rồi, bà không thấy sao mà còn gieo hạt rau vào đây. Bà phải trả lại đất cho tôi, đến chủ nhật này tôi sẽ gieo hạt vừng vào đó”, bà Hà lớn tiếng.

“Bà lấy gì làm chứng mà nói rằng đất do bà cuốc xới. Tôi cuốc đến hơn tiếng đồng hồ, lại phải nhặt bao nhiêu gạch vỡ mới gieo được hạt rau. Bây giờ bà lại nhận là bà cuốc và đòi đất, tôi không chấp nhận cái lý đòi đất vớ vẩn của bà được”, bà Thành cũng to tiếng không kém.

Thấy hai bà cãi vã, ông Ly đang đi bộ bên bờ đầm tiến lại hỏi “Có chuyện gì mà hai bà to tiếng với nhau thế”.

“Đấy, ông xem, đất tôi cuốc cả hơn tiếng đồng hồ mới gieo được hạt rau, giờ bà ấy (chỉ bà Hà) lại nhận là đất của mình rồi đòi lại. Ông nói xem, bà ấy nói như thế có được không”, bà Thành vội phân bua.

“Tôi không bảo tôi cuốc nhưng tôi đã đánh dấu rồi còn gì, thế nên tôi mới bảo bà phải trả đất cho tôi gieo hạt vừng”, bà Hà phân trần.

Sau khi nghe bà Thành, bà Hà phân trần, ông Ly đã hiểu rõ sự việc. Quay sang bà Hà, ông Ly ôn tồn nói “Thôi bà ạ, đành rằng bà có đánh dấu nhưng cái mốc đánh dấu của bà tôi thấy rồi, nó chỉ có 5 viên gạch xếp lại, ai nhìn vào đó cũng chỉ nghĩ rằng là trẻ con nghịch ngợm mà xếp lại thôi. Chứ nếu bà đã cuốc xới rồi hoặc rào giậu lại chắc bà Thành sẽ biết mà không gieo hạt rau vào đó nữa. Bây giờ sự thể đã rồi, bà Thành cũng đã gieo hạt rau, bà không thể bắt bà ấy bỏ đi được. Mà vạt đất này các bà có sử dụng cũng chỉ là tạm thời trong lúc Thành phố chưa triển khai dự án thôi. Tôi được biết, cuối năm nay khu đất này sẽ là vườn cây sinh thái đồng với khu đầm này đấy, các bà tranh chấp làm gì”.

Thấy bà Hà không nói gì, ông Ly chỉ tay về phía trong, xa hơn vạt đất hai bà vừa tranh chấp rồi nói “Nếu bà muốn gieo vừng thì chịu khó cuốc vạt đất phía trong kia cũng được, thôi đành chịu khó xách nước tưới cho nó cũng được, cây vừng cũng không cần nhiều nước lắm đâu”.

Nghe ông Ly phân giải, bà Hà như đã xuôi xuôi, không còn yêu cầu bà Thành trả đất nữa. Còn bà Thành cũng rối rít cám ơn ông Ly đã giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhìn bà Hà, bà Thành nói “Thôi, mong bà thông cảm cho tôi, cũng tại tôi không để ý kỹ càng nên mới không thấy việc đánh dấu bằng gạch của bà, giờ đã trót gieo hạt rau mất rồi. Sau này bà có gieo hạt vừng vào vạt đất phía trong kia, hôm nào ra tưới rau, tôi cũng sẽ tưới giúp bà một tay vậy”.

Thế rồi ông Ly, bà Hà, bà Thành đều cười xòa, ông Ly lại tiếp tục đi bộ cho đủ hai vòng đầm rồi mới trở về nhà vào lúc trời vừa sẩm tối.

Khánh An