HÒA GIẢI CƠ SỞ

Tiếng gà tre
Ngày đăng 12/07/2017 | 00:00  | Lượt xem: 197

Mấy ngày nay, mới sớm tinh mơ bà Hoàn đã nghe thấy tiếng gà tre gáy te, te, te.. khổ là chúng thi nhau gáy te, te.. Rồi lại mùi hôi của phân gà bốc lên, chui qua cửa sổ, vào nhà đến khó chịu.

Mấy ngày nay, mới sớm tinh mơ bà Hoàn đã nghe thấy tiếng gà tre gáy te, te, te.. khổ là chúng thi nhau gáy te, te.. Rồi lại mùi hôi của phân gà bốc lên, chui qua cửa sổ, vào nhà đến khó chịu. Đã mấy lần bà nhắc bà Vui rồi, là phải đưa lũ gà này đi chỗ khác, chứ cứ để dưới sân cạnh cửa sổ nhà bà là không  được. Ấy thế mà vẫn đâu vào đấy.

Đang khó chịu, thấy bà Vui ở nhà, bà Hoàn đã chạy sang “Thật, tôi chẳng biết nói thế nào nữa, tôi mời bà sang bên nhà tôi ngồi cạnh cửa sổ chỉ 30 phút thôi để cảm nhận mùi phân gà nhà bà xem thế nào”. Nói rồi bà Hoàn nắm tay áo kéo bà Vui đi hết đoạn sân để lên cầu thang tầng 2.

“Bà làm gì thế, có buông tay tôi ra không”, bà Vui vừa nói vừa giật tay ra.

“Làm sao tôi phải sang nhà bà, chỉ có mấy con gà tre bé tí, tôi để ở sân, có gì to tát đâu mà làm ầm lên thế” bà Vui tiếp tục nói.

“Nhưng tôi không chịu được, chưa ngủ dậy đã gáy ầm ĩ, mất cả ngủ, cả ngày phải ngửi mùi phân gà nhà bà. Bà không chuyển đi chỗ khác, tôi sẽ chuyển vào nồi giúp bà đấy”, bà Hoàn bức xúc.

Thấy hai bà ầm ĩ, ông Tuyên, hàng xóm chạy ra “Có chuyện gì mà hai bà ầm ĩ lên thế”, ông Tuyên hỏi.

“Đấy ông xem, bà Vui để chuồng gà ngay dưới cửa sổ nhà tôi, đã mấy ngày rồi gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, từ giấc ngủ cho đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi cứ phải đóng cửa sổ lại, nhà chật lại càng thêm bí bách”, bà Hoàn giãi bày.

“Thôi được, bà cho tôi lên nhà xem thế nào nhé”, ông Tuyên đề nghị.

Được “mục sở thị” ông Tuyên thấy bà Hoàn kêu ca là đúng.

Từ tầng hai bước xuống, gặp bà Vui “Tôi thấy bà Hoàn nói đúng đấy, bà nên chuyển lũ gà tre này đi chỗ khác, hoặc giải quyết thế nào đó, chứ bà để ở sân như thế này là không ổn đâu. Đành rằng bà nuôi không vì mục đích chăn nuôi mà chỉ để làm cảnh cho vui nhà nhưng việc nuôi gà lại gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến nhà bà Hoàn, bà có thể bị phạt vi phạm hành chính về gây ô nhiễm môi trường đấy”.

Rồi ông nói tiếp “Tôi thấy, từ khi mấy gia đình chúng ta được Nhà nước cho thuê, dọn về đây ở cùng nhau đã rất hòa thuận đấy chứ. Nếu chỉ vì việc cỏn con này mà phải đưa nhau ra ủy ban thắc mắc thì có đáng không”.

Thế rồi sáng sớm ngày hôm sau, bà Hoàn không còn bị lũ gà tre khua dậy nữa, cửa sổ nhà bà lại mở để đón những ngọn gió hiếm hoi từ hồ Hoàn Kiếm thổi vào.

Bà Hoàn thầm nghĩ, chiều nay mình phải sang nhà cám ơn ông Tuyên mới được, thật đáng cho lá phiếu của mình khi bầu ông Tuyên làm hòa giải viên khu phố.

Thu Lan