HÒA GIẢI CƠ SỞ

Ông Bổn và cháu đích tôn
Ngày đăng 03/06/2018 | 00:00  | Lượt xem: 130

Mọi người trong làng xì xầm khi thấy ông bà Bổn không ở nhà cháu trưởng mà sang ở nhà con trai thứ, rồi lại đến ở với con trai út, ở nông thôn thì đây là việc không bình thường, bởi thế mới có chuyện xì xầm.  

Mọi người trong làng xì xầm khi thấy ông bà Bổn không ở nhà cháu trưởng mà sang ở nhà con trai thứ, rồi lại đến ở với con trai út, ở nông thôn thì đây là việc không bình thường, bởi thế mới có chuyện xì xầm.

Bà Cầm là em gái ông Bổn, bà lấy chồng ở xa nên thi thoảng mới về thăm gia đình ông Bổn. Lần về thăm gần đây bà mới biết ông bà Bổn long đong đến thế, hỏi ra bà Cầm mới biết rõ nguyên do. Chả là thời gian trước đây do ông bà Bổn và cô con dâu cả thường xảy ra xích mích, cũng bởi tại ông bà quá xét nét con dâu, vì thế ông Bổn buộc con trai (anh Thắng) phải ly dị vợ. Thấy yêu cầu của bố không hợp lý, thế nên anh Thắng không làm theo ý bố, vì vậy ông Bổn đuổi vợ chồng anh Thắng ra khỏi nhà và cũng cấm không cho mọi người trong gia đình cưu mang, giúp đỡ vợ chồng anh Thắng.

Vì không có chỗ ở nên vợ chồng anh Thắng đã dựng tạm một gian nhà nhỏ gần nơi họp chợ của làng. Dần rồi cũng qua cơn bĩ cực, vợ chồng anh Thắng đã mua được một căn nhà cấp bốn trong làng để ở và họ sinh được ba người con, hai trai, một gái. Khi con trai lớn (cháu Lợi) của anh Thắng lấy vợ, vì ở cùng bố mẹ chật chội nên cháu Lợi về thưa với ông nội, xin được phá bỏ ngôi nhà cấp bốn đã quá cũ của ông bà để xây nhà hai tầng mới, đồng thời hứa sẽ dành một phòng để ông bà ở cùng. Ngày khánh thành nhà mới, ông bà Bổn rất vui vì đứa cháu đích tôn đã xây được ngôi nhà khang trang, hơn nữa ông bà lại được ở một phòng rộng rãi và tiện lợi nhất.

Từ khi con trai xây được ngôi nhà mới, vợ chồng anh Thắng thường xuyên lui tới, đôi khi còn ngủ lại, đã khiến cho ông bà Bổn bức xúc. Ông Bổn yêu cầu cháu Lợi không được để bố mẹ ở lại ngôi nhà này, nếu để bố mẹ cháu ở lại thì ông bà sẽ không ở ngôi nhà này nữa. Cháu Lợi thấy yêu cầu của ông nội là vô lý, cháu cho rằng mình không thể không cho bố mẹ ở cùng được, vì thế ông bà Bổn đã chuyển đến nhà con thứ, khi thì sang nhà con út ở. Việc ở nhà con trai thứ, hay ở nhà con trai út đều khiến cho ông bà Bổn không thoải mái, nên ông bà chỉ ở nhà này được một, hai, tháng, rồi lại chuyển đến nhà kia một, hai tháng, rồi lại quay vòng như thế.

Biết lối suy nghĩ của anh trai mình quá cổ hủ, cố chấp nên mới xảy ra cơ sự này, bà Cầm đành làm người hòa giải.

“Ông muốn con trai ông không quan tâm đến ông hay muốn nó quan tâm tới ông?”, bà Cầm nhẹ nhàng hỏi ông Bổn.

“Bà hỏi gì mà lạ thế? Ai chẳng muốn con cái nó quan tâm đến mình”, ông Bổn tỏ ra bực dọc.

“Ví thể như khi ông chuyển đến ở với con trai thứ hay con trai út, nếu chúng nó không cho ông ở thì ông thấy thế nào?”, bà Cầm vẫn nhẹ nhàng.

“Tôi là bố chúng nó, làm sao chúng dám không cho tôi đến ở”, ông Bổn bắt đầu gay gắt.

“Tôi hỏi ông như vậy là muốn nói với ông rằng, cháu Lợi nó cũng không thể không đồng ý cho bố mẹ nó đến nhà hoặc ở cùng được bởi đó là người đã sinh ra nó. Bởi vậy ông đừng cố chấp, vì không ưa bố mẹ nó mà ông bắt cháu nó cũng không yêu bố mẹ nó được. Tôi nhận thấy cháu nó cũng không muốn ông bà rời nhà nó mà đi ở với các chú nó đâu, vì tôi biết, phòng ở của ông bà, nó vẫn để trống đấy, hàng ngày vẫn lau lia sạch sẽ, để khi ông bà về thì vẫn có chỗ đàng hoàng. Việc ông chuyển đến ở hết nhà này đến nhà khác, có khác gì ông tự làm khổ mình? Còn nữa, trước đây ông bắt con trai bỏ vợ là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình đấy, ông có biết không? Thôi, nghe tôi, ông đừng cố chấp con trai ông nữa, ông hãy chuyển về nhà ở với cháu Lợi đi. Thỉnh thoảng vợ chồng anh Thắng có đến thăm ông bà và vợ chồng cháu Lợi thì ông bà phải vui vẻ lên. Nếu ông cứ khư khư giữ cái giận trong lòng đối với con cái thì chỉ tự làm khổ mình thôi”.

Nghe bà Cầm giảng giải, ông Bổn đã biết mình sai nên vài ngày sau đó, ông bà Bổn đã trở về nhà, ngôi nhà do thằng cháu đích tôn mới xây để ở, ông cũng không còn giận vợ chồng anh con trai cả nữa, gia đình họ đã dần yên ả.

Thu Lan