HÒA GIẢI CƠ SỞ

Mưa tháng Sáu
Ngày đăng 22/06/2017 | 00:00  | Lượt xem: 162

Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa, ông Tính ngồi buồn so ngoài hiên nhà. Hàng ngày các con ông, đứa lớn đã lập gia đình và ở riêng, còn 2 đứa nhỏ thì đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về. Nhiều hôm chúng còn về muộn hơn do tăng ca khi công ty chúng phải trả hàng gấp cho đối tác.

Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa, ông Tính ngồi buồn so ngoài hiên nhà. Hàng ngày các con ông, đứa lớn đã lập gia đình và ở riêng, còn 2 đứa nhỏ thì đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về. Nhiều hôm chúng còn về muộn hơn do tăng ca khi công ty chúng phải trả hàng gấp cho đối tác. Những hôm như thế, chỉ một mình ông dùng cơm tối ở nhà.

Hôm nay cũng vậy, chỉ mình ông ở nhà, trời oi bức, chẳng có lấy một làn gió, khiến ông đã buồn lại buồn hơn. Chợt nghĩ ra điều gì ông cầm chiếc nón lá sang nhà ông Hân, hàng xóm.

“Ông vào nhà chơi, gớm, đến cả tuần nay tôi không thấy ông sang chơi rồi”, ông Hân vồn vã.

“Trời nóng quá, ở nhà một mình thấy buồn ông ạ. Tôi chạy sang đây chơi với ông, cũng là muốn nhờ ông giúp cho một việc, ông có vui lòng giúp tôi không đấy”, ông Tính cười cởi mở.

“Việc gì thì chúng ta cũng nên làm chén trà đã”, ông Hân miệng nói, tay đã cầm ấm nước đưa trên miệng chén, hơi trà thơm ngát.

“Trà nhà ông ngon quá, mới đưa vào miệng đã thấy ngòn ngọt, ông ạ”, ông Tính vừa nói vừa hít hà, hương thơm của chén trà làm ông phấn chấn hẳn lên.

Uống xong tách trà, còn ngập ngừng chưa biết nên nói thế nào với ông bạn hàng xóm, hiểu ý, ông Hân bèn nói hộ bạn “Bà nhà mất đã lâu, các con ông đứa nào cũng đã lớn và đi làm cả rồi, ông nên nghĩ đến chuyện tìm “một nửa” cho mình đi, chứ mãi một mình là buồn lắm đấy”.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bữa trước nhân ngày giỗ mẹ các cháu tôi có đề cập đến việc này nhưng thằng cả, thằng hai đều không đồng ý, chúng cho rằng tôi già rồi, sống chung với con cháu sẽ tốt hơn. Chính vì vậy, tôi muốn nhờ ông giúp tôi giảng giải cho chúng nó để chúng ủng hộ thì tôi mới an tâm mà tìm “một nửa” của mình được”, ông Tính chia sẻ.

“Được, tôi sẽ giúp, việc ông giao tôi sẽ làm được” ông Hân hứa như đinh đóng cột.

Chỉ 2 tuần sau đó, các con ông Tính đã giục bố sang nhà cô Tâm xóm bên, vì chúng biết, gần đây bố mình có ý muốn cùng cô Tâm đi nốt quãng đường còn lại.

Để cám ơn người hàng xóm đã giúp mình việc trọng đại như vậy, ông Tính mời ông Hân sang nhà mình, hai ông lai rai bên chai rượu nút lá chuối, chai rượu này ông để dành đã lâu, rất quý.

“Ông làm thế nào mà thuyết phục được các con tôi thế”, ông Tính tò mò hỏi.

“Cũng không có gì, việc tương tự như của ông, tôi đã làm nhiều rồi. Tôi là hòa giải viên khu dân cư đã gần chục năm rồi mà. Gặp các cháu, tôi đã nói, các cháu nên biết, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Các cháu thử nghĩ xem, những hôm các cháu đi làm, đặc biệt là những hôm về muộn, bố các cháu thui thủi một mình, không ai chuyện trò. Rồi nhỡ ra khi đau ốm, các cháu có nghỉ việc dài ngày để chăm sóc cho bố được không? Hơn nữa, người có tuổi ở nhà một mình tội lắm các cháu ạ. Nay bố các cháu đã tìm được người tâm đầu, ý hợp thì các cháu nên ủng hộ, tán thành cho bố cháu. Hàng ngày bố cháu có người cùng trò chuyện, hai người chăm sóc lẫn nhau, các cháu đi làm không phải lo lắng, thế có tốt cho tất cả mọi người không. Cũng rất may là chúng đã nghe ra, ông ạ. Ông là người có phúc đấy”, ông Hân nheo mắt nhìn ông Tính cười cười.

“Tôi cám ơn ông rất nhiều, còn việc không kém phần quan trọng là hôm này ông phải sang tôi uống rượu mừng cho chúng tôi đấy nhé”, ông Tính khẩn khoản.

“Đương nhiên rồi, tôi là ông “tơ” mà không đến thì còn ra sao”. Ông Hân vui vẻ nhận lời.

Hôm ấy, rất đặc biệt, dù là tháng sáu nhưng ông trời rất chiều lòng người, sau buổi liên hoan gia đình và bạn bè thân thiết của ông Tính nhân việc đón “một nửa” về nhà, đêm đó có một trận mưa vừa đủ để giảm cái nóng bức giữa mùa hè.

Khánh An