HÒA GIẢI CƠ SỞ

Hòa giải viên - Người bắc “nhịp cầu” kết nối yêu thương
Ngày đăng 29/07/2015 | 00:00  | Lượt xem: 207

Không kể bất cứ thời gian nào, ngay cả khi mưa bão, cứ xóm dưới làng trên xảy ra chuyện tranh chấp, họ lại có mặt kiên trì hóa giải mâu thuẫn, kết nối yêu thương. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, họ là hòa giải viên (HGV). Nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn thường gọi họ một cách trìu mến là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Không kể bất cứ thời gian nào, ngay cả khi mưa bão, cứ xóm dưới làng trên xảy ra chuyện tranh chấp, họ lại có mặt kiên trì hóa giải mâu thuẫn, kết nối yêu thương. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở, họ là hòa giải viên (HGV). Nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn thường gọi họ một cách trìu mến là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Chuyện những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

HGV Nguyễn Thị Thảo, tổ trưởng tổ hòa giải xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì vẫn nhớ, nhiều lần thấy bà đi hòa giải các mâu thuẫn trong xóm, không ít người “mắng vốn” bà là “rỗi hơi, thích lo chuyện bao đồng trong thiên hạ”. Cũng không ít lần thấy bà đến hòa giải, các bên tranh chấp hoặc tỏ rõ thái độ bất hợp tác hoặc kiếm cớ đuổi khéo HGV về hay giấu biệt và tảng lờ như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng rồi với bản lĩnh của một người thanh niên xung phong năm xưa; cộng thêm suy nghĩ góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết cũng là cách xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình mình; cao hơn cả là mong muốn mọi người trong xóm có cuộc sống hạnh phúc, đoàn kết, hòa thuận nên HGV Nguyễn Thị Thảo cùng các HGV của xóm Chùa vẫn tích cực tham gia công tác hòa giải, kiên trì đeo bám các vụ việc cho đến khi hòa giải thành công.

Với HGV Chử Thị Kim Anh, giải Nhất Hội thi HGV giỏi TP Hà Nội năm 2014, thì mối duyên với hòa giải khởi nguồn từ những cảm nhận về cuộc sống của người phụ nữ sau lũy tre làng. Chứng kiến nhiều vụ việc mâu thuẫn, va chạm nảy sinh do hạn chế về mặt nhận thức, hiểu biết pháp luật cũng như tiếp cận xã hội, nên chị luôn mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để cùng với mọi người, giúp đỡ, sẻ chia với những người bạn, người chị, người em, giữ gìn bình yên nơi xóm thôn. 41 năm tuổi đời, chị Chử Thị Kim Anh đã có đến 16 năm “tuổi nghề” hòa giải. Chị kể, những mâu thuẫn ở làng quê thường xoay quanh những chủ đề như bạo lực gia đình, ghen tuông, tranh chấp đất đai… Cũng có những chuyện “con cá, lá rau”, nghe cứ tưởng chẳng có gì to tát, nhưng do người trong cuộc có cách cư xử chưa khéo léo, lời qua tiếng lại nhiều câu không vừa lòng nhau mà thành ra lớn chuyện... Cứ thế mỗi lần sinh hoạt hội phụ nữ nghe các bà, các chị “rỉ tai” nhau chuyện mâu thuẫn, cãi vã của nhà này nhà kia, chị Chử Thị Kim Anh cùng các HGV trong tổ lại chắt lọc thông tin, rồi tìm phương án để kịp thời tiếp cận, hóa giải mâu thuẫn.

Từng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, khi nghỉ hưu, ông Lê Đình Can (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) lại tiếp tục tham gia đóng góp vào nhiều công việc của địa phương. Trong số các công việc ông đang làm, từ giữ vai trò là trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND quận Cầu Giấy đến các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quận, hội Cựu chiến binh, hội Người cao tuổi... ông chia sẻ “vẫn luôn tâm đắc và gắn bó với công tác hòa giải nhất”. Mỗi phiên hòa giải, bên cạnh việc tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của Đảng, của quận, của phường cho người dân; HGV Lê Đình Can lại chú ý khơi dậy cái tình, khơi dậy nét đẹp trong văn hóa ứng xử giữa con người với con người. Có trường hợp đã có quyết định sáng mai tiến hành cưỡng chế rồi, buổi tối hôm trước các HGV cùng đại diện chính quyền địa phương vẫn kiên nhẫn xuống tận nhà người dân để tuyên truyền, giải thích thêm một lần nữa về chủ trương, chính sách của TP, của quận, của phường cũng như các quy định của pháp luật. Để tăng hiệu quả thuyết phục, HGV Lê Đình Can còn đề xuất lãnh đạo quận cần trực tiếp gặp và đối thoại với người dân. “Được nghe trực tiếp người lãnh đạo cao nhất của quận phân tích, giải thích, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, người dân yên tâm, tin tưởng hơn rất nhiều và đến phút chót họ đã tự nguyện chấp hành mà không cần phải cưỡng chế”, ông Can phấn khởi chia sẻ. Có lẽ chính nhờ cách giải quyết công việc có lý, có tình, quan tâm đến quyền lợi hợp pháp cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân như vậy mà 400 trường hợp giải phóng mặt bằng ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy thời gian qua không có trường hợp nào chính quyền phải tiến hành cưỡng chế. 3 năm nay phường Mai Dịch cũng không có trường hợp nào vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND. 

Thi Hòa giải viên giỏi của Hà Nội nhiều năm qua đã mở ra một “sân chơi” bổ ích để các HGV “so tài”, 
chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý, những kỹ năng hữu ích trong công tác hòa giải.     Ảnh: N.An

Lấy cái “tình” đối đãi với nhau

Cùng với các HGV Nguyễn Thị Thảo, Chử Thị Kim Anh, Lê Đình Can… còn hàng trăm, hàng nghìn HGV khác của TP Hà Nội cũng đang ngày ngày góp sức vào thành công của công tác hòa giải ở cơ sở. Theo PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương, hòa giải từ lâu vốn đã được xem là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng. Trong sự phát triển đời sống hiện đại, khi những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp về quyền lợi phát sinh một cách thường xuyên hơn, công tác hòa giải càng đóng vai trò quan trọng, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; tiết kiệm thời gian kinh phí cho Nhà nước và nhân dân; từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Trong nhiều năm qua, nhất là từ sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở ra có hiệu lực thi hành, công tác hòa giải đã được ngành Tư pháp Thủ đô xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

 Từ mô hình thí điểm triển khai thành công tại 5 phường, xã (năm 2002-2003) đến nay, mạng lưới hòa giải cơ sở đã được xây dựng, phát triển và trải đều khắp các cụm dân cư của TP Hà Nội với 5.682 tổ hòa giải và 34.865 HGV. Không chỉ quan tâm xây dựng đội ngũ HGV, nhiều quận, huyện còn chú trọng đến công tác kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động của các tổ hòa giải, phấn đấu xây dựng các tổ hòa giải đạt tiêu chí “5 tốt” như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy… Các tổ hòa giải đều được trang bị các loại tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết như: Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân & gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật… Các thông tin pháp luật được trình bày dưới hình thức tờ gấp hỏi- đáp, bản tin tư pháp… tạo điều kiện thuận lợi cho HGV tra cứu thông tin và áp dụng vào thực tiễn hoạt động. Ngoài ra, theo định kỳ, các địa phương cũng đã thực hiện các buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, mở các buổi tọa đàm giúp HGV giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Nhờ vậy, nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đã được các HGV phát hiện sớm và hòa giải thành công ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành các vụ việc lớn. Trong đó, nhiều vụ việc nếu áp dụng “lý” để hòa giải thì sẽ rất khó khăn vì đương sự nhất quyết đòi quyền lợi cho mình. Nhưng khi HGV viện dẫn đến những truyền thống đạo lý tốt đẹp của con người Việt Nam, biết khơi dậy những nét đẹp trong văn hóa ứng xử, đem “cái tình” mà đối đãi với nhau thì các xung đột lại được hóa giải một cách nhẹ nhàng, êm thấm.

Với bản thân mỗi HGV, dường như niềm vui sau những lần giúp được cho bà con trong khu phố hiểu rõ các quy định pháp luật, sau những lần hòa giải thành công để rồi qua đó các mâu thuẫn, va chạm, xích mích được cởi bỏ để con người ta hướng đến những giá trị sống tốt đẹp hơn đã thực sự trở thành nguồn động viên lớn lao để họ thêm yêu, thêm gắn bó tâm huyết với công tác hòa giải. Có thể nói, trong sự phát triển bền vững của Thủ đô hôm nay, trong những thành tựu của công tác Tư pháp trên chặng đường đổi mới có phần đóng góp không nhỏ của hoạt động hòa giải ở cơ sở. Mỗi HGV đã thực sự trở thành một nhịp cầu nối, một sợi dây thắt chặt tình yêu thương con người để mỗi ngôi nhà thực sự là một mái ấm, mỗi cụm dân cư là một khối đoàn kết bền vững và phát triển”.

Nguyên An