HÒA GIẢI CƠ SỞ

Hai người bạn
Ngày đăng 19/06/2017 | 00:00  | Lượt xem: 145

Chả mấy khi gặp thời tiết mát mẻ giữa mùa hè, hai ông bạn tóc đã muối tiêu ngồi bên hồ với mấy vại bia Hà Nội thì còn thú gì bằng. Song ông Thế vẫn như có lửa đốt trong lòng. Chuyện đông, chuyện tây, mãi rồi ông Thế mới vào đề được.  

Chả mấy khi gặp thời tiết mát mẻ giữa mùa hè, hai ông bạn tóc đã muối tiêu ngồi bên hồ với mấy vại bia Hà Nội thì còn thú gì bằng. Song ông Thế vẫn như có lửa đốt trong lòng. Chuyện đông, chuyện tây, mãi rồi ông Thế mới vào đề được.

“Ông ạ, thật, chằng cái dại nào giống cái dại nào, sau lần tôi trót dại với một cô gái bán bia trong lúc có hơi men, từ đó đã  nhiều lần tôi bị cô gái này đòi tôi phải cho tiền cô ta. Cô ta dọa tôi, nếu không cho cô ta tiền, cô ta sẽ cho gia đình tôi biết. Vì sợ cảnh gia đình phải tan đàn, xẻ nghé nếu như vợ tôi biết được, hơn nữa mọi người biết chuyện này thì mình cũng xấu hổ lắm, nên tôi đành chấp nhận. Nhưng đến nay cô ta vẫn không buông tha cho tôi. Thật sự lúc này tôi không biết nên giải quyết thế nào. Hôm nay mời ông ra đây là để nhờ ông tư vấn, có cách nào giúp tôi giải quyết mà không ảnh hưởng tới sự yên ấm của gia đình tôi không”. Ông Thế buồn rầu chia sẻ với bạn.

Ngẫm nghĩ một hồi, ông bạn già thủng thẳng “Tôi có cách này, nhưng phải có thời gian ông ạ. Ông  phải cho tôi biết cô gái kia tên gì, ở đâu, tôi sẽ có cách giúp ông”.

“Được thế thì tốt gì bằng, tôi cám ơn ông trước nhé! Thế mới đúng bạn là thân của tôi chứ”, ông Thế thực sự vui mừng, như trút được gánh nặng trên vai.

Sau khoảng nửa tháng từ ngày nhận lời với ông Thế, ông bạn già thông  báo cho bạn là đã giải quyết xong mọi chuyện, chỉ cần ông Thế trả công cho nột chầu bia là được.

Sau lời thông báo, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ hai người bạn đã lại ngồi bên nhau, lần này là nét mặt rạng ngời của ông Thế và niềm vui chia sẻ của ông bạn già đã vì bạn mà cặm cụi tới, lui.

“Ông làm thế nào mà giải quyết ổn thỏa, ông nói cho tôi nghe đi”, ông Thế nôn nóng đề nghị.

“Ừ, được thôi nhưng cũng phải để tôi thở đã chứ, làm gì mà ông cuống cả lên”, nói rồi ông bạn vỗ hai bàn tay vào nhau kêu bôm bốp “ông không nhớ là tôi đã làm công tác hòa giải ở cơ sở dễ đến gần chục năm rồi à. Kết quả tốt đẹp thế này là do kinh nghiệm làm hòa giải đấy. Sau hôm chúng mình ngồi với nhau, tôi đã tìm gặp cô ta, cô “bạn” của ông ấy. Tôi đã nói rằng “cô có thấy là cô làm thế với ông bạn tôi là quá đáng lắm không , v..v và v..v. Tôi còn nhắc đến lời đe dọa của cô ta với ông, còn cho cô ta biết rằng, nếu vợ con ông biết việc này thì chắc gì cô ta được yên thân.

Rồi tôi chốt một câu “cô liệu mà cân nhắc, nếu có thêm một lần  nữa, chắc chắn cô sẽ bị công an xích tay vì tội tống tiền đấy. Thế nên tốt nhất là đường ai nấy đi, cô không được làm phiền bạn tôi nữa”.

Nói rồi ông bạn cười khà, khà “dĩ nhiên là không thể đơn giản như vậy được mà trước khi gặp cô ta tôi cũng đã phải hỏi nhờ mấy đồng chí công an phường sở tại và một số người quen để biết thêm về bản thân và việc làm ăn của cô ta. Rồi tôi còn nhắc đến một vài việc làm không “quang minh chính đại” của cô ta để cho cô ta biết rằng, làm việc không phải sẽ có Trời biết, người biết ..”.

“Thật cám ơn ông, ơn này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời và xin ông, chuyện này hãy giữ kín trong lòng nhé, kẻo vợ tôi biết thì nguy to”, ông Thế khẩn khoản.

Ông không phải nhắc, qua tâm tư của ông tôi có thể nhận thấy, sau sự việc này chắc ông sẽ không bao giờ tái phạm, phải vậy không?

“Ôi bạn của tôi, chắc không ai hiểu tôi bằng ông. Ông biết rồi còn gì. Tôi đã quá “thấm” rồi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như vậy nữa đâu”, ông Thế khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Hai người bạn cùng cười tít, nắng chiều dần buông, họ lại ai về nhà nấy trong niềm vui khôn tả.

Khánh An