HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chữa cháy!
Ngày đăng 04/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 212

Nhìn chiếc chăn đắt tiền bị lửa táp cháy nham nhở, bà Vân xót của quay sang bảo anh Dương.

Nhìn chiếc chăn đắt tiền bị lửa táp cháy nham nhở, bà Vân xót của quay sang bảo anh Dương.

“Anh làm hỏng chăn nhà tôi thì anh phải đền đấy nhé”…

Đang mệt phờ vì vừa dập xong đám cháy, nghe bà Vân nói vậy, anh Dương nổi đóa:

“Lúc này là lúc nào rồi mà bà còn ngồi đó mà xót của?”

“Anh định đánh trống lảng đấy à. Của nhà tôi nên lúc nào tôi cũng xót hết!”

Cứ thế hai bên lời qua tiếng lại, không bên nào chịu bên nào. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ.

Nghe tin, tổ hòa giải vội có mặt kịp thời. Theo lời kể của anh Dương, thì cháu Nhi con ông Đông - hàng xóm nhà bà Vân trong lúc nấu cơm do sơ ý nên để lửa bén vào đống củi để trong bếp. Sợ hãi, cháu vội vàng kêu cứu. Đúng lúc này, anh Dương tình cờ có việc đi ngang qua, vội vơ lấy cái chăn của bà Vân đang phơi ở cạnh đó, nhúng nước rồi chụp lên đống củi đang cháy. Đám cháy nhờ đó được dập tắt kịp thời nhưng cái chăn đắt tiền của bà Vân thì bị hỏng, không dùng được nữa. Về phía bà Vân, bà khăng khăng cho rằng anh Dương làm hư hỏng tài sản của mình thì phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại.

Sau khi nghe hai bên trình bày đầu đuôi câu chuyện, bác Khánh, tổ trưởng tổ hòa giải ôn tồn nói.

“Về nguyên tắc, chủ sở hữu tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của mình bồi thường thiệt hại. Do đó, bà Vân không phải không có lý khi yêu cầu anh Dương bồi thường việc làm hỏng chiếc chăn. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta cần cân nhắc đến việc anh Dương làm hỏng chiếc chăn của bà Vân là trong tình thế cấp thiết muốn dập tắt đám cháy bên nhà cháu Nhi.

Điều 262 Bộ luật Dân sự năm 2005 đã quy định rất rõ, trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết, “chủ sở hữu tài sản không được cản trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra”.

Tình thế cấp thiết là gì thì Điều luật này cũng đã nêu rất rõ, đó là “tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn”. Việc gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu. Theo khoản 1, Điều 614 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải bồi thường cho người bị thiệt hại”.  Điều luật này cũng quy định, chỉ trong trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị thiệt hại.

Đối chiếu những quy định kể trên chúng ta có thể thấy, vụ cháy xảy ra là tình thế cấp thiết. Tuy mới khởi phát cháy từ mấy bó củi khô nhưng với thời tiết hanh khô, các vật liệu xung quanh đều rất dễ bắt lửa như đám củi khô, các cánh cửa bằng gỗ… Khi đó, anh Dương cần phải hành động thật nhanh để ngăn chặn nguy cơ cháy lớn lan sang các nhà xung quanh, trong đó có nhà của bà Vân. Bà Vân thử hình dung xem, nếu đám cháy không được dập kịp thời và cháy sang lan nhà bà thì không chỉ chiếc chăn đắt tiền mà còn rất nhiều tài sản có giá trị khác có thể bị bà hỏa thiêu rụi. Do đó, trước tiên bà và mọi người xung quanh nên ghi nhận và cám ơn việc làm của anh Dương. Còn về lý, bà Vân có trách nhiệm tuân theo các quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết như các điều luật mà tôi vừa viện dẫn ở trên. Trong trường hợp này anh Dương không phải bồi thường thiệt hại cho bà Vân ” –bác Khánh phân tích.

Vẫn còn tiếc cái chăn đẹp, nhưng ngẫm kỹ những lời bác Khánh hòa giải viên nói, bà Vân cuối cùng cũng nhận ra cách ứng xử chưa đúng của mình. Việc mâu thuẫn nhờ có sự vào cuộc kịp thời của các hòa giải viên đã được hòa giải thành.

Nguyên An