HÒA GIẢI CƠ SỞ

Cây mít mật
Ngày đăng 24/05/2017 | 00:00  | Lượt xem: 238

Từ lâu lắm rồi, nhà ông An và nhà bà Thắng được ngăn cách bởi hàng cây dâm bụt. Vài năm trở lại đây bỗng đâu xuất hiện một cây mít mật chen giữa hàng dâm bụt. Sau mỗi năm cây lại cao vống lên. Năm nay đã ra hoa và đậu dễ đến gần chục quả. 

Từ lâu lắm rồi, nhà ông An và nhà bà Thắng được ngăn cách bởi hàng cây dâm bụt. Vài năm trở lại đây bỗng đâu xuất hiện một cây mít mật chen giữa hàng dâm bụt. Sau mỗi năm cây lại cao vống lên. Năm nay đã ra hoa và đậu dễ đến gần chục quả. Cháu Tân (cháu nội ông An) cứ sau buổi học về lại ra ngắm những quả mít, chứng kiến sự lớn lên hàng ngày của chúng. Không những ngắm nhìn mà thi thoảng Tân lại lấy nước tưới cho cây, mong mít lớn nhanh hơn nữa. Rồi những quả mít căng tròn dần chuyển sang màu sậm. Tân hí hửng “mít sắp chín rồi đây. Khi nào chín mình mời các bạn trong lớp đến liên hoan”, Nghĩ vậy cậu thấy trong lòng rất vui.

Bẵng đi độ nửa tháng nghỉ hè, cậu về bên ngoại, hôm nay mới về nhà, chạy vội ra thăm cây mít, thì ôi thôi .. 2 quả mít đã bị ai lấy mất. Hỏi mọi người trong nhà thì không ai hay biết.

Nghĩ đến Hoàn (cháu bà Thắng), cậu cho rằng Hoàn đã lấy 2 quả mít này. Tân chạy vội sang nhà bà Thắng, gặp Hoàn, Tân hỏi việc lấy mít. Không giấu diếm Hoàn thừa nhận việc lấy mít của mình và cho rằng, đó là cây mít tự mọc, không ai có quyền giữ chúng cho riêng mình.

Thế là hai bên xảy ra cãi cọ. Vừa lúc ấy bà Thắng đi chợ về, biết được nguyên nhân của việc cãi cọ giữa 2 chàng “thiếu niên” này. 

Thủng thẳng, bà Thắng dàn hòa “đành rằng cây mít nó tự mọc và mọc ở ranh giới giữa hai nhà và không ai có quyền giữ chúng cho riêng mình, nhưng bạn Tân đã là người có công chăm sóc nó, bạn ấy phải là được hưởng trước và hưởng nhiều hơn. Thế nhưng cháu (chỉ Hoàn) lại lấy mít trước bạn Tân là không đúng rồi. Theo bà, cây mít là của chung 2 nhà, từ nay bà giao cho 2 cháu cùng chăm sóc nó, khi nào mít chín thì báo cho bà và ông cháu (chỉ Tân) biết, 2 nhà và các bạn cháu (nếu các cháu muốn) sẽ cùng thưởng thức, được không? Còn bây giờ, cháu Hoàn nên xin lỗi bạn Tân đi”.

Được biết, bà Thắng là hòa giải viên của khu dân cư đã hơn chục năm rồi. Đối với bà, việc này chỉ nhỏ như “con thỏ” mà thôi, bởi bà hiểu rất rõ quy định của pháp luật liên quan đến những vấn đề như tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, hôn nhân gia đình.. và lối sống của bà con khu dân cư nơi đây.

 

Điều 176 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về mốc giới ngăn cách các bất động sản, như sau:

1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thu Lan