HÒA GIẢI CƠ SỞ

Câu chuyện hòa giải ở cơ sở tại thôn 1, xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội
Ngày đăng 13/05/2022 | 10:53  | Lượt xem: 51

Nhân dân trên địa bàn thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các vụ việc phải hòa giải trong thôn chủ yếu là những mâu thuẫn trong gia đình hoặc gia đình này với gia đình khác mỗi một sự việc xảy ra nó ở những nội dung khía cạnh khác nhau.

Thôn 1 xã Hạ Bằng , Thạch Thất, Hà Nội được sát nhập từ thôn 1 cũ, thôn 2 cũ theo quyết định số 128/QH-UBND ngày 09/01/ 2020 của UBND Thành phố Hà Nội. Thôn 1 nằm ở phía Tây Bắc của trung tâm xã, có diện tích tự nhiên là 82,2 ha, trong đó đất ở là 19,82 ha, diện tích đất sản xuất 62,28. Có 436 hộ bằng 1.780 khẩu, trong đó 398 hộ thường trú, 38 hộ tạm trú, phân thành 4 xóm ( Xóm Giếng, Xóm Trên, Xóm Giữa và xóm Cầu Giáo) Tổ hòa giải ở cơ sở thôn 1 có 5 thành viên.

 Nhân dân trên địa bàn thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các vụ việc phải hòa giải trong thôn chủ yếu là những mâu thuẫn trong gia đình hoặc gia đình này với gia đình khác mỗi một sự việc xảy ra nó ở những nội dung khía cạnh khác nhau. Muốn được sự đoàn kết, bình yên trong nhân dân thì vai trò, trách nhiệm của tổ hòa giải trên địa bàn dân cư là hết sức quan trọng. Với chức trách là một thành viên của Tổ hòa giải thôn, đòng thời là Trưởng thôn, chị  Kiều Thị Vân người ở thôn,  tham gia công tác hòa giải hơn 10 năm luôn luôn sâu sát với dân, nắm bắt mọi sự việc trong dân, đặc biệt là sát cánh cùng đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận thôn cũng là tổ trưởng tổ hòa giải, các thành viên trong tổ hòa giải trong thời gian qua đã giải quyết, hòa giải thành công được nhiều vụ việc trên địa bàn thôn, Kết quả giảm bớt những lá đơn kiến nghị, đề xuất về những tranh chấp mốc giới đất, quan hệ tình cảm anh em, vợ chồng… Chị Vân chỉa sẻ, tất cả những việc chị giải quyết thành công, chị nhớ nhất một chuyện về hôn nhân và gia đình mà hiện tại bây giờ anh chị ấy và hai con sống rất hạnh phúc. Câu chuyện xảy ra vào tháng 11/2017 như sau:

Bên cạnh nhà chị là gia đình anh T và chị H, một hôm vào bữa cơm chiều tôi nghe tiếm xoảng một cái rất lớn, sau đó tôi thấy tiếng kêu của chị H và tiếng khóc thất thanh của hai đứa con nhỏ tôi chạy đến nhà anh T thì cảnh tượng trước mắt Chị là một nồi cơm, mâm cơm chuẩn bị cho bữa cơm chiều bị anh T ném ra ngoài sân hết, trong lúc này chị H là người vợ ra sức thanh minh và nói nhiều nhất và đã bị anh T tát và đuổi đánh, tôi can ngăn và chị H chạy về nhà mẹ đẻ gần đó, hai con của anh chị một cháu gái 8 tuổi và cháu trai 5 tuổi, hai cháu mặt xanh mét sau tiếng hét của bố và không dám khóc và cũng không dám chạy theo mẹ về nhà bà ngoại. Trước mắt Chị bối cảnh như vậy, chị dỗ hai đứa trẻ về nhà tôi ăn cơm, anh T lúc này mặt hằm hằm luôn miệng chửi vợ. Trong lúc này cũng nhiều bà con chòm xóm chạy đến nhà anh T can ngăn và đều góp ý kiến anh T không nên đánh vợ và trút giận lên các con vào bữa cơm như thế này, nhưng anh T vẫn bảo lưu ý kiến của mình và việc làm của mình là đúng lỗi sai hoàn toàn do vợ, không ai nói nổi nữa. Chị nghĩ lúc này người đàn ông đang có hơi men của rượu, có muốn nói điều hay lẽ phải cho anh ấy nghe thì cũng chẵng bao giờ tiếp thu và nhận ra lỗi của mình. Chị động viên cho hai cháu ăn xong và cho 2 chị em ngồi vào bàn học, động viên hai cháu phải ngoan, không được làm bố mẹ bực mình, hai cháu đã đỡ sợ hơn và ngoan ngoãn ngồi học. Nhìn anh T lúc này bơ phờ, mệt mỏi,  chị động viên anh đi nghỉ, hai cháu học bài xong tôi cho đi ngủ hộ sau, còn về phần chị em sẽ nói chuyện với cô ấy. Khi về nhà, Chị suy nghĩ rất nhiều và thương hai đứa trẻ con. Xong việc gia đình là vào khoảng 21h, chị xuống nhà mẹ đẻ chị H, gặp trực tiếp chị H và tâm sự tại sao lại để xảy ra chuyện đó. Chị H kể hôm đó là anh T cùng tổ thợ nghỉ làm cà tổ chức ăn quán, ăn xong tất cả rủ nhau đi hát, đến chiều muộn vẫn chưa thấy chồng về, gọi điện thì không nghe máy. Trong khi đó, chị H đi làm về đón con đi học, lo lắng cơm chiều, nói chung mọi việc trong gia đình là chị H đã lo tất, chị H cho rằng chồng mình là người không có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Khi nhìn thấy chồng về, chị H bực tức nên đã nói xúc phạm tới anh T nên đã sự việc như thế. Nghe xong chị H kể tôi phân tích chị H thấy rõ lỗi của mình đó là vấn đề tài chính trong gia đình em là người quản lý. Trong lúc chồng đi uống rượu về thì em không nên nói ngay lúc đó vì khi đó chồng đã uống rượu không bình tĩnh. Với lại một điều nhịn thì chín điều lành, đợi ngày mai khi bình tĩnh, lúc chồng mình không có hơi men nữa thì nhẹ nhàng góp ý. Chị em mình là người giữ lửa ấm cho gia đình và không nên để con trẻ chứng kiến việc xảy ra giữa bố mẹ như vậy nữa. Sau khi hai chị em ngồi chia sẻ hồi lâu bản thân chị H đã nhận ra lỗi của mình và Chị đã khuyên chị H nên về nhà với con nhưng đêm hôm đó chị không dám về, tôi đồng ý chị ngủ lại nhà ngoại một đêm sáng mai về.

Tâm sự với chị H xong và nắm được sự việc như vậy Chị trở về nhà anh T lúc này đã 22h30’ các con của anh T đã ngủ, Chị và anh T ngồi uống nước và hai chị em tâm sự. Lúc này, anh T cũng bớt hơi men và đã nói những lời chuẩn mực. Tôi có hỏi anh T một câu: Chị hỏi em những việc em xử sự với vợ em như vậy em thấy đúng hai sai? Em làm vậy giờ em có thấy thương hai đứa con không? Các con thì chờ bố về để ăn cơm thì em tức vợ làm như vậy trước mặt các con. Tôi nói đến đây anh T bật khóc nói rất thương con và có lỗi với con, nếu hôm nay không có chị chắc con em phải nhịn đói để đi ngủ rồi. Hai chị em ngồi nói chuyện và tôi có khuyên anh T là vợ em nó quan tâm đến em thì nó mới xử sự như vậy, chỉ có điều vợ em không khéo. Vì gọi điện cho em, em không nghe máy, lần sau nếu có về muộn thì em nhớ gọi điện về cho vợ để vợ yên tâm. Còn em uống rượu cũng phải giữ sức khỏe và bảo đảm khi mình tham gia giao thông. Tất cả cũng chỉ vì vợ em lo cho em nên xảy ra như vậy. chị cũng vừa nói chuyện với vợ em xong và vợ em cũng nhận ra lỗi của mình. Còn em xem sự việc xảy ra hôm nay em thấy mình có lỗi không?  Anh T nhận ra lỗi và hứa chắc chắn sẽ không có lần sau nữa, em làm chị vất vả đêm hôm khuya như thế này vẫn phải giải quyết chuyện vợ chồng em. Tôi đề  nghị khuya rồi em vào ngủ còn vợ em cũng muộn rồi cứ để cho cô ấy ngủ nhà ngoại một hôm, sáng mai chị sẽ gọi hai vợ chồng, chị em mình ngồi với nhau để hòa giải chuyện gia đình. Sáng hôm sau tôi điện và trao đổi lại sự việc với đồng chí tổ trưởng tổ hòa giải cũng là Trưởng ban công tác mặt trận thôn cùng tôi đến gia đình nhà anh T và tôi gọi chị H từ nhà ngoại về. Trước tiên tôi chủ động trong việc này và nói lại sự việc hôm qua và việc tâm sự của anh T và chị H để thấy được những việc làm đúng, việc làm sai của anh T, còn chị H cũng phải nhận thấy những lời nói, cử chỉ của mình đối với chồng như vậy cần rút kinh nghiệm, và ý kiến tham gia của đồng chí tổ trưởng tổ hòa giải. Đặc biệt là tâm sự của anh T và chị H trước chúng tôi, cuối cùng hai vợ chồng anh T và chị H đã nhận ra lỗi của mình và hứa rút kinh nghiệm không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Anh T bắt tay cảm ơn chúng tôi và có nói một câu “Nếu không có các bác có lẽ bữa cơm của ba bố con em hôm nay vẫn vắng vợ em mất” em cảm ơn các bác rất nhiều.

Qua câu chuyện trên , chị Vân rất vui vì mình đã góp công sức nhỏ bé của mình để đảm bảo bình yên trong cuộc sống và cho mỗi người dân. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ mà tổ hòa giải, hòa giải thành công, trong cuộc sống còn biết bao câu chuyện, sự việc mà tổ hòa giải đã vào cuộc và thành công nhiều hơn nữa. Chị tin tưởng rằng trong những năm tiếp theo mỗi thành viên tổ hòa giải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình hơn nữa, mang tới những người dân lời nói có lý, có tình, có tính thuyết phục, luôn lắng nghe thông tin từ hai chiều để rút ra nguyên nhân sự việc luôn tạo niềm tin cho nhân dân đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Kiều Thị Vân, Thôn 1, xã Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.