HÒA GIẢI CƠ SỞ

Vụ khoai giáp tết
Ngày đăng 08/01/2021 | 10:23  | Lượt xem: 47

Nhìn những củ khoai tây to lông lốc trên mặt luống, chị Thơm rất vui. Ngay khi gặt lúa xong chị Thơm đã đánh luống và trồng khoai để thu hoạch sớm, như chị nói “thu hoạch sớm bán mới được giá”. Giờ, nhìn những củ khoai, củ nào củ nấy tròn căng, chị Thơm chắc mẩm, với giá bán khoai hiện giờ gia đình chị sẽ có cái tết đủ đầy.

Nhà chị Thơm thu hoạch vụ lúa vừa rồi có phần giảm sút là do một phần bởi sâu bệnh, phần nhỏ nữa do đàn vịt nhà chị Thủy làm gãy giập một góc ruộng. Còn nhớ hôm ấy, tan học trên đường về nhà,  cháu Tú (con chị Thơm) nhìn thấy một đàn vịt đang bơi lội và tìm kiếm thức ăn ở ruộng nhà mình. Lúa đang vào vụ chín, hạt đã ánh vàng mà bị vịt lội vào sẽ không tốt, nghĩ vậy cu cậu vội dựng xe đạp trên bờ, cầm cây gậy ở đầu bờ xua đuổi đàn vịt. Cùng lúc ấy cháu Hải (bạn cùng lớp) cũng xông tới giúp bạn một tay. Cuối cùng thì đàn vịt cũng rời khỏi ruộng lúa, và hậu quả là hai chú vịt trong đàn bị chết bởi bị gậy của hai bạn thiếu niên đập phải.

Vừa lúc ấy chị Thúy (chủ nhân của đàn vịt) đi tới, phát hiện hai con vịt bị chết, đã la lối om sòm, mắng nhiếc hai cậu thiếu niên sao mà ác độc, hại vịt nhà mình. Chị Thơm tình cờ đi ngang qua, thấy con bị mắng nhiếc, lại thấy ruộng lúa nhà mình nhiều cây đổ rạp, bông lúa tơi tả, thế là chị Thơm xông vào chửi bới chị Thúy và cuộc khẩu chiến sẽ khó dứt, nếu như không có bà Hà căn ngăn.

Nhưng rồi hai chị vẫn cố căng giọng nói thêm, chị Thúy bức xúc:

- Mẹ con nhà chị, nhất định phải đền tôi hai con vịt, không đền là không xong với tôi.

Chị Thơm cũng bức xúc không kém:

- Mắt chị để đâu mà không thấy, ruộng lúa nhà tôi bị đàn vịt nhà chị khuấy đảo, chị mới là người phải đền lúa cho tôi.

Thấy vậy bà Hà ôn tồn:

- Thôi nào, tôi đã bảo hai cô rồi, hãy bình tĩnh, cùng nóng giận như thế phỏng có ích gì.

Lúc này hai chị Thúy, Thơm mới im, bà Hà tiếp tục:

- Tôi nghĩ, việc cô Thúy để đàn vịt vào ruộng lúa nhà cô Thơm là không được rồi. Cũng tại đàn vịt vào ruộng mà cháu Tú, cháu Hải đã làm chết hai con vịt. Như cháu Tú, cháu Hải nói là lỡ tay thôi, chứ không có ý làm vịt chết. Nhưng dù sao thì việc đã xảy ra. Hai cô có cãi nhau nữa thì lúa cũng không thể đứng ngay lên được, vịt cũng không thể sống lại được.

Quan sát ruộng lúa, tôi thấy vạt lúa góc phía đông là bị ảnh hưởng, áng chừng mất khoảng dăm cân thôi. Về nguyên tắc, người nào gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Nói thế, nghĩa là cháu Hải cũng có phần trách nhiệm đấy, bố mẹ cháu cháu Hải cần biết việc này.

Vừa dứt lời thì chị Thanh (mẹ cháu Hải) ở đâu chạy đến, lên tiếng:

- Cháu nghe nói có chuyện ầm ĩ, liên quan đến cháu Hải nên chạy đến đây ngay. Sao bác lại nói cháu Hải cũng phải có trách nhiệm bồi thường là thế nào ạ?

Thấy vậy chị Thúy được đà:

- May quá, chị đến đây rồi, chứ không tôi cũng phải mời chị đến để giải quyết việc này.

Nghe cháu Hải (con trai chị Thanh) nói, là chỉ muốn giúp bạn thôi nên chị Thanh nhất định không chấp nhận đền bù thiệt hại cho chị Thúy. Chị cho rằng, con mình giúp bạn đuổi vịt để giữ lúa cho nhà chị Thơm, không may vịt chết thì chị Thơm phải đền bù thiệt hại cho chị Thúy, chứ con chị không phải nhận trách nhiệm này.

Thấy vậy, bà Hà thủng thẳng:

- Tôi nói là nói theo pháp luật đấy, Bộ luật Dân sự có quy định rằng, trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Do cháu Hải còn bé, chị là mẹ cháu thì phải bồi thường thiệt hại do cháu gây ra đấy.

Nghe bà Hà giảng giải từ đầu đến giờ, chị Thơm đã hiểu ra vấn đề và lên tiếng:

- Nghe bác nói cháu đã hiểu rồi, nghĩa là chị Thúy phải đền lúa cho nhà cháu, còn cháu và mẹ cháu Hải thì phải đền vịt cho chị Thúy, phải không ạ. Đúng như vậy thì cháu đồng ý đền cả hai con vịt cho chị Thúy, cháu nghĩ, không thể để mẹ cháu Hải đền vịt được, vì cháu Hải có ý tốt là muốn giúp cho con nhà cháu mà thôi. 

Thấy chị Thơm nói vậy, chị Thúy cũng nêu ý kiến của mình:

- Lúc nãy tôi hơi nóng, mong chị Thúy bỏ qua cho. Vịt chết cũng tại tôi một phần, đã không quản lý tốt đàn vịt nên chúng vào ruộng nhà chị. Tôi biết, nhà chị cũng có đàn vịt tuy nhỏ hơn vịt nhà tôi nhưng chị có thể đền cho tôi hai con vịt nhỏ trong đàn vịt nhà chị cũng được. Chị xem, lúa bị thiệt hại thế nào, tôi sẽ đền lúa cho chị.

Thế rồi ngay tối hôm đó, việc đền bù thiệt hại cho nhau đã được các chị Thúy, Thơm thực hiện trước sự chứng kiến của bà Hà - hòa giải viên của khu dân cư, cùng hai mẹ con cháu Hải, người liên quan vụ việc. Thời gian trôi nhanh, chị Thơm đã thu hoạch xong vụ lúa, giờ lại đến thu hoạch khoai tây, cũng chỉ vài ngày nữa chị sẽ tranh thủ trồng lấy lứa rau để ăn tết. Ra giêng trời ấm lên chị sẽ lại cấy tiếp vụ lúa chiêm xuân. Thời tiết xoay vòng, hết mùa Xuân lại đến mùa Hạ, rồi mùa Thu, mùa Đông. Với những người làm nghề nông như chị Thơm thì hết lúa lại đến khoai, rồi rau, lại đến lúa.., cứ thế, mảnh ruộng nhà chị Thơm chưa khi nào để trống.  

Điều 587 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra, như sau:

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.

Khoản 2, Điều 586 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, như sau:

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Khánh An