HÒA GIẢI CƠ SỞ

Tháng lương đầu tiên
Ngày đăng 23/11/2020 | 08:56  | Lượt xem: 147

Được nhận tháng lương đầu tiên của con gái lớn, vợ chồng chị Lệ vui như tết. Hứng khởi, anh Thêm sai con gái thứ hai:

- Con chạy ra chợ mua cho bố một con vịt quay, một con vịt luộc về để cả nhà tối nay liên hoan.

- Có việc gì mà hôm nay bố xả láng thế ạ?

- Hôm nay bố có tiền, vui lắm, gần chục triệu đồng cơ đấy, mua hai con vịt có đáng là bao, phải không con?

Nói rồi anh Thêm giở tiền ra đếm, rồi khoe:

- Đây này, con thấy chưa, phải học giỏi như chị mày rồi đi làm kiếm tiền nghe chưa?

Nghe bố nói vậy, cô con gái thứ hai của anh Thêm cũng vui mừng không kém, đã nhanh nhảu lấy chiếc xe đạp rồi hướng ra phía chợ.

Nhận được tháng lương đầu tiên nên cô con gái lớn của của anh Thêm đưa hết cho bố mẹ giữ. Là người quanh năm chỉ cày cấy mấy sào ruộng nên thu nhập của vợ chồng anh Thêm chẳng đáng là bao, nay cầm trong tay một lúc 8 triệu đồng, anh Thêm vui lắm, đi khoe khắp ngõ. Rằng, có con lớn đi làm sướng thật, chả bù cho bố mẹ đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Nuôi được vài con gà, hay trồng được vạt rau... bán đi cũng chỉ thu được vài trăm ngàn, hay một, hai triệu đồng là cùng. Nay con gái mang về ngần ấy tiền, với anh Thêm như thế là lớn lắm rồi.

Nói thêm về hoàn cảnh nhà chị Lệ, vợ chồng chị Lệ sinh được 2 cô con gái, cố sinh thêm lần 3 cũng lại gái, cố nữa chị đã sinh được một quý tử. Sau lần sinh nở này, anh Thêm mừng ra mặt, đi đâu anh cũng khoe, rằng, nhà đã có thằng chống gậy. Còn mẹ chồng chị Lệ thì khoe, bà đã có cháu đích tôn, trong xóm này không ai có thể ăn hiếp được gia đình bà. Cũng bởi lối suy nghĩ đó, cả nhà dồn hết tình cảm cho cậu quý tử, dù có sai, có nghịch dại, cũng không sao, miễn con vui, cháu vui là được.

Còn nhớ, năm ấy cậu quý tử cũng đã vào lớp 5, cả nhà chiều chuộng, chỉ cần các chị cậu mắng mỏ hay không đáp ứng điều gì là ngay lập tức bị bà nội hay bố, nhẹ thì mắng té tát, nặng có thể nhận vài cái vụt vào bất cứ đâu. Cũng mùa thi năm ấy, chị cả cậu thi đỗ vào một trường cao đẳng. Phần vì kinh tế gia đình khó khăn, phần vì bố vẫn tư tưởng trọng nam khinh nữ mà không cho con gái đi học tiếp.

Thương con, chị Lệ đã nhiều lần thuyết phục chồng cho con gái đi học cao đẳng, nhưng anh nhất quyết không nghe, anh bảo “con gái học nhiều mà làm gì, mình nuôi nó tốn cơm, sau này có thành tài lại phục vụ chồng con nó chứ phục vụ gì mình, tốt nhất bây giờ cho nó đi làm công nhân, kiếm được tiền ngay giúp cho gia đình có phải hơn không”. Chị Lệ không tán thành cái lý này nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Biết ông Thành là hòa giải viên khu dân cư, đã nhiều lần ông Thành gỡ rối cho những người trong xóm, chị Lệ đã đến nhờ ông giúp đỡ.            

Thực hiện lời hứa giúp chị Lệ, ông Thành đã đến gặp anh Thêm, sau vài câu thăm hỏi, ông vào đề:

- Cháu lớn nhà anh thi đỗ vào cao đẳng, bao giờ thì cháu nhập học hả anh?

Không đợi anh Thêm trả lời, ông Thành nói tiếp:

- Ngày 15 này là ngày các dòng họ trong xã phát quà thưởng cho các cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng đấy, anh nhớ đưa cháu đến nhà thờ họ để nhận quà đấy nhé.

- Bác ơi con nhà cháu thi đỗ vào cao đẳng nhưng nhà cháu khó khăn nên không cho nó đi học nữa. Cháu nó không đi học thì có được nhận quà của dòng họ không hả bác?

- Sao lại không cho con đi học, bác nghĩ, gia cảnh nhà cháu tuy có khó khăn nhưng so với nhiều nhà khác thì vẫn không đến nỗi nào. Hơn nữa, nhà nước ta có chính sách hỗ trợ cho các cháu thuộc diện nghèo được vay tiền với lãi suất ưu đãi để trang trải việc học tập cơ mà. Thế thì cháu còn phải lo gì nữa mà không cho con đi học. Cháu không cho con đi học thì thiệt thòi cho nó đấy, thời buổi bây giờ không thể i tờ được đâu, con người ta cần có kiến thức, có nghề thì sẽ có cuộc sống tốt hơn.   

- Thì cháu cũng biết thế, nhưng nhà cháu con đông, hơn nữa cháu nó là gái thì chỉ cần cho học hết phổ thông là được.

- Cháu nói thế, bác hiểu là con gái thì cháu không cần cố gắng cho nó học nhiều phải không. Nếu suy nghĩ như thế thì cháu sai rồi. Ngày xưa các cụ hay có suy nghĩ trọng nam, khinh nữ, nhưng ngày nay đã khác rồi, nam nữ bình đẳng mà cháu, nhà nước ta còn có cả Luật Bình đẳng giới cơ mà. Pháp luật đã quy định, cha mẹ không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới đấy, cháu ạ. Còn trong thực tế, như cháu thấy đấy, ngay nhà bà Mứt trong xóm này chỉ có hai cô con gái nhưng các cô ấy đều thành đạt, một cô làm nghề giáo, một cô là doanh nhân, có điều kiện, hai cô chăm sóc rất tốt cho bố mẹ. Ngay mới đây thôi, căn nhà của bố mẹ xuống cấp hai cô góp tiền xây lại nhà cho bố mẹ đấy thôi, cứ đâu phải là con trai mới chăm sóc hay xây nhà cho bố mẹ được. Bác nghĩ, cháu nên cân nhắc, có thể kinh tế còn khó khăn nhưng đã có cách khắc phục rồi, nếu trong đầu cháu vẫn còn tư tưởng trọng nam, không trọng nữ thì nên thay đổi, kẻo rồi con mình khổ, lúc đó hối hận thì đã muộn.

Thế rồi ngày 15 tháng đó, anh Thêm đã đưa con gái đến nhà thờ họ để nhận quà của dòng họ và giúp con làm các thủ tục cần thiết để con gái còn kịp nhập học theo thông báo của trường. Mấy năm nuôi con ăn học, vợ chồng chị Lệ cũng vất vả nhiều, đổi lại con gái của họ rất chăm chỉ, ngoài giờ học ở trường, cháu còn tranh thủ làm thêm để đỡ cho bố mẹ. Rồi khó khăn cũng đã qua, cô con gái lớn này của vợ chồng chị Lệ, anh Thêm suýt không được đi học nghề, nay đã có việc làm ngay tại khu công nghiệp gần nhà. Hết thời gian thử việc, tháng lương đầu tiên của cô con gái lớn là 8 triệu đồng.   

Khoản 4, Điều 69 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, như sau:

Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Khoản 4, khoản 5, Điều 18 của Luật Bình đẳng giới năm 2006, quy định về bình đẳng giới trong gia đình, như sau:

Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Khánh An