HÒA GIẢI CƠ SỞ

Ông Toản bị ốm
Ngày đăng 04/08/2020 | 12:23  | Lượt xem: 195

Việc ông Toản bị ốm khiến mọi người bàn tán, người thì bảo “ông Toản là may đấy, lần này mà không có cô Thư chăm sóc có mà gay”, người lại bảo “là con gái, bố ốm phải chăm sóc là lẽ đương nhiên, sao lại bảo là may được”… cứ thế, mỗi người một cách nhìn nhận khác nhau.

Riêng ông Toản, tuy nằm một chỗ nhưng ông vẫn không buồn. Nói vậy vì từ hôm ông Toản bị cảm ngoài đồng, được bà Bé giúp đỡ mà quan hệ giữa hai bố con ông mới dần cải thiện. Giờ được thế này ông Toản mừng lắm, như ông nghĩ ‘nếu mình có phải rời xa thế giới này bây giờ thì cũng thấy an lòng”.

Chả là nhiều năm trước, ông Toản có một người vợ không phải bà Hoãn (vợ ông Toản bây giờ), hai người có một cô con gái đặt tên là Thư. Năm bé Thư 4 tuổi thì bố mẹ ly hôn, bé Thư ở với mẹ, còn ông Toản lấy vợ mới là bà Hoãn bây giờ. Thời ấy kinh tế khó khăn, ông Toản cũng ít quan tâm đến con gái. Thi thoảng đi đâu về có quà bánh gì, nếu gặp con gái sang chơi thì chia cho con gái cùng với hai con trai mình, còn nếu không gặp thì thôi.

Hôm đó trở về nhà, ông Toản chia quà cho các con, cũng chỉ là mấy quả quất hồng bì ông mang từ miền rừng về. Nhận quà xong, bé Thư ra về, ra khỏi cổng thì bị bà Hoãn đòi lại phần quà bé vừa nhận từ bố. Bị đòi quà, bé Thư khóc và chạy về mách mẹ (hai mẹ con ở cùng xóm với ông Toản). Biết rõ sự tình, mẹ bé Thư sang ngay nhà ông Toản, chửi bới bà Hoãn, trách móc ông Toản rồi cấm con gái không được sang gặp bố nữa, đồng thời tuyên bố, rằng, bà thay mặt bé Thư “từ bố”.

Kể từ ngày ấy, phần vì sợ mẹ, phần ấm ức với bố đã không bênh vực cho mình, chị Thư chưa một lần đến thăm bố. Phía ông Toản, ông là người hiền lành đến nhu nhược. Thấy vợ đối xử không phải với con riêng của mình nhưng ông Toản cũng không dám lên tiếng bênh vực, mọi việc trong nhà đều do bà Hoãn quyết định. Sau này, khi chị Thư lấy chồng, mẹ chị không cho chị mời bố đến dự lễ cưới, còn ông Toản tuy biết con gái sắp lấy chồng, phần nghe bà Hoàn tỉ tót, phần vẫn giận con nên không hỏi han gì. Chỉ từ những chuyện nhỏ ấy mà hai bố con ngày thêm xa cách, như chưa hề quen biết nhau vậy.

Rồi một ngày ông Toản bị cảm khi đang làm ngoài ruộng. Một số bà con cùng làm ruộng gần đấy nhìn thấy ông Toản đang cắt cỏ bờ thì tự nhiên ngã xuống bất tỉnh. Cũng may hôm ấy trời không quá nắng, lại có người làm gần nên phát hiện kịp thời và đưa ông về trạm y tế xã. Về đây ông Toản được các y bác sỹ sơ cứu, 15 phút sau thì tỉnh lại, nhưng sau đó thấy sức khỏe không tốt, trạm y tế đề nghị người nhà đưa ông đi bệnh viện huyện. Sau 5 ngày nằm viện, được các bác sỹ thăm khám, điều trị, thế là ông Toản đã qua cơn sóng gió, ông được ra viện và về nhà.

Thấy ông Toản về nhà, bà con lối xóm đều đến thăm hỏi, động viên. Hôm ấy bà Bé ở xã bên, là em họ cũng đến thăm ông Toản. Lâu ngày anh em mới có dịp gặp nhau, bà Bé hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia, rồi hỏi thăm đến cô cháu gái (chị Thư). Nói đến con gái giọng ông Toản chùng xuống, rằng “từ lâu lắm rồi, nó không sang bên này, cũng tại tôi một phần. Giờ tôi thấy ân hận, bà ạ”.

- Ông ân hận điều gì, sao lại ân hận?

- Ngày ấy giá tôi biết bênh vực, quan tâm đến cháu Thư hơn chắc bố con không xa cách nhau như thế. Tôi thật là vô dụng.

- Thôi, ông đừng tự trách mình nữa. Để em gặp cháu Thư rồi nói cho nó hiểu.

- Được thế thì tốt, tôi cám ơn bà trước.

Thế rồi bà Bé tranh thủ sang gặp chị Thư, bà dẽ dàng:

- Này cháu, bố cháu ốm đi viện, bà con làng xóm đều đến thăm hỏi, cháu là con mà sao lại không sang thăm bố?

Thấy bà Bé nói vậy, chị Thư giãi bày:

- Cô ở xa không biết đấy thôi, cháu mà sang là mẹ cháu chửi cháu chết, mẹ cấm cháu không được lai vãng sang đó. Mà bố cháu đã có mẹ con cô Hoãn chăm sóc rồi, đâu cần đến cháu. Từ hồi cháu còn nhỏ bố cháu cũng đã không cần cháu, nữa là bây giờ.

- Cháu nói vậy là không được rồi. Chuyện của bố con cháu cô đã biết, chỉ là bố con còn chấp trách nhau thôi. Bây giờ bố cháu thấy ân hận về những chuyện trước đây, cháu nên thông cảm cho bố. Cháu là con thì không thể nói là “từ bố” được. Ngược lại, là bố mẹ thì cũng không thể “từ con” được, không pháp luật nào cho phép điều đó cả, cháu hiểu chứ.

Thấy chị Thư im lặng, bà Bé dấn lời:

Đành rằng nuôi cháu lớn khôn chủ yếu là mẹ cháu, nhưng là phận làm con thì cũng phải giữ đạo làm con. Bố cháu biết mình chưa làm tròn trách nhiệm với cháu nên cũng không đòi hỏi cháu phải chăm nom cho bố, mà chỉ cần cháu hỏi han, quan tâm đến bố là được. Còn việc mẹ cháu cấm cháu gặp bố là không đúng. Vẫn biết là con phải nghe lời cha mẹ nhưng cũng không phải vì thế mà nghe cả cái chưa đúng của bố mẹ. Cháu đã làm mẹ, chắc cháu rõ hơn ai hết tình mẫu tử là thế nào, thì tình cha con cũng vậy. Nghe cô, thu xếp công việc rồi sang thăm bố, bố cháu mong cháu lắm đấy.

Nghe bà Bé khuyên nhủ, ngày hôm sau chị Thư đã sang thăm ông Toản, bố con lâu ngày không trò chuyện với nhau, nay có bao điều muốn nói nhưng mở lời thật khó. Thấy con gái sang thăm, ông Toản không còn buồn rầu nữa, vài ngày sau đó ông hết mệt mỏi. Việc đầu tiên là ông sang ngay nhà con gái xem con ăn ở thế nào.

Kể từ ngày đó ông Toản đã thường xuyên sang chơi nhà chị Thư, trong vườn nhà có cây, quả gì ông đều mang sang cho các cháu. Cũng bởi thành ý này của ông mà quan hệ giữa hai bố con ngày thêm gắn kết. Từ hôm ông Toản ốm đến giờ việc chăm sóc ông chủ yếu là chị Thư, còn hai người con trai ông Toản, phần vì ở xa, phần bận rộn vả lại kinh tế cũng chưa dư dả gì nên ít có điều kiện chăm sóc bố.     

Điều 71 của Luật Hôn nhân và gia đình, quy định về nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, như sau:

1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.

Khánh An