HÒA GIẢI CƠ SỞ

Nhóm “Ba bà”
Ngày đăng 06/08/2020 | 21:02  | Lượt xem: 112

Rồi bà Láng, bà Thiện và bà Hiên cùng rảo bước. Chả là hôm ấy là ngày rằm, các bà rủ nhau lên chùa lễ Phật, họ thân thiện với nhau, đi đâu cũng có nhau nên cả “xóm” gọi các bà là nhóm “Ba bà”.

- Bà Hiên ơi đi thôi.

- Ờ, tôi xong rồi đây.

Từ trong nhà nói vọng ra, sau vài phút bà Hiên đã bước ra sân với cái túi trên tay, rồi giải thích:

- Tự nhiên đêm qua tôi mất ngủ, đến tận 3 giờ sáng mới ngủ được thế là dậy muộn, để các bà phải chờ.

Rồi bà Láng, bà Thiện và bà Hiên cùng rảo bước. Chả là hôm ấy là ngày rằm, các bà rủ nhau lên chùa lễ Phật, họ thân thiện với nhau, đi đâu cũng có nhau nên cả “xóm” gọi các bà là nhóm “Ba bà”. Nhóm “Ba bà” vừa ra khỏi ngõ thì gặp ông Thệ, các ông, bà chào nhau vui vẻ. Ông Thệ còn nói với:

- Các bà lên chùa có oản thì phần tôi với nhé!

Mọi người cùng cười vang, bà Láng chợt nhớ lại câu chuyện năm xưa của bà Hiên và bà Thiện. Chả là năm ấy, cái năm vợ chồng bà Thiện ra tòa xin ly hôn. Thời gian đó bà Thiện và nhà bà Hiên thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhà bà Thiện ở dãy nhà A, nhà bà Hiên ở dãy nhà B, phía sau dãy nhà bà Thiện.

Là hòa viên của khu dân cư, với mong muốn giúp hai nhà sống hòa thuận hơn, ông Thệ đã nhiều lần nhắc nhở, can ngăn hai nhà, sau đó cũng đã cố gắng tìm hiểu ngọn ngành. Ông cũng phải ra Ủy ban nhân dân phường để tìm hiểu thêm về nguồn gốc, tình hình của khu tập thể này (vì ông về đây sinh sống mới được hơn chục năm).

Qua tìm hiểu, được biết, đây là khu tập thể được xây dựng từ những năm 1980. Trước mỗi dãy nhà đều có một lối đi rộng 2,5m. Do nhà bà Hiên ở cuối dãy nên nhiều năm nay nhà bà đã chiếm dụng phần lối đi trước cửa nhà, rồi làm một chiếc cổng chắn lại để làm sân. Vì ở cuối ngõ nên việc bà chiếm dụng phần lối đi này không có ai thắc mắc.

Chỉ đến khi vợ chồng bà Thiện đưa đơn ra Tòa xin ly hôn. Hai người thỏa thuận là sẽ chia đôi căn nhà, mỗi người một nửa. Bởi chiều rộng căn nhà chỉ có 3m. Nếu dành một lối đi cho người ở phía sau căn nhà thì diện tích còn lại rất hẹp. Bởi vậy bà Thiện đề nghị với gia đình bà Hiên xây lùi lại chiếc cổng để bà mở lối đi ra phía sau (lối đi của dãy nhà B). Đề nghị này không được gia đình bà Hiên chấp nhận. Từ đó, lúc thì bà Hiên thấy có vài cái vỏ chuối, vỏ trứng, khi thấy vài cái vỏ bưởi ở sân nhà mình, thế nên hai nhà hay xảy ra cãi vã. Cũng đã 2 lần hai nhà bị phạt vi phạm hành chính do làm ồn, mất trật tự trong khu dân cư.

Đến nước này ông Thệ đành làm “sứ giả” chạy đi chạy lại giữa hai nhà. Với bà Hiên, ông tác động vào lòng trắc ẩn của bà và gợi lại những gì tốt đẹp giữa hai nhà:

- Tôi nghĩ, chỉ vì một lối đi nhỏ mà hai nhà thù ghét nhau, nay chuyện này, mai chuyện khác, liệu có đáng không. Hơn nữa tôi được biết, trước đây hai nhà vẫn sống hòa thuận, bà và bà Thiện cùng làm ở một tổ sản xuất. Nhiều hôm đi làm ca về muộn, hai bà đã hỗ trợ nhau đón con cho nhau từ nhà trẻ về nhà. Dạo ấy chỉ có bát cơm nguội thôi nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ cho nhau. Tôi thấy vợ chồng bà Thiện không sống chung được với nhau nữa, đó cũng đã khổ cho bà ấy lắm rồi. Bây giờ hai người mà cùng đi một hướng, thì nay va chạm, mai va chạm sẽ càng khổ thêm. Nếu được tách hẳn ra, người đi phía trước, người đi phía sau thì sẽ đỡ hơn. Bà nên nghĩ lại, giúp được cho bà Thiện thì tốt. 

Thấy bà Hiên im lặng, ông Thệ dấn lời:

- Gia đình bà đã xây cổng, lát sân, nếu bà đồng ý thì bên bà Thiện sẽ trả chi phí ấy cho gia đình bà. Chắc số diện tích này cũng không đáng bao nhiêu, chỉ cần đủ cho lối đi từ cửa nhà bà Thiện, rộng khoảng 1m, kéo thẳng ra 2,5m theo ngõ là được.

- Ông nói thế, tôi biết vậy, việc này tôi phải suy nghĩ thêm.  

………

Phía bà Thiện, ông Thệ nhắc nhở:

- Đành rằng việc chiếm dụng lối đi chung của gia đình bà Hiên là không đúng. Nhưng trong thời điểm đó lại không ai có ý kiến gì. Nay đã hết thời hạn xử phạt vi phạm hành chính rồi, chính quyền không thể cưỡng chế tháo dỡ cổng nhà bà ấy được. Tôi thấy trong khu này những nhà ở cuối ngõ, nếu có điều kiện đều chiếm dụng như thế. Tôi nghĩ, gia đình bà nên có thiện chí hơn đối với gia đình bà Hiên, dù sao hai nhà vẫn là hàng xóm của nhau. Tôi sẽ tác động thêm và tin là bà Hiên sẽ nghĩ lại mà giúp gia đình bà.

- Được thế thì tốt, ông cố gắng giúp tôi nhé!

Thế rồi 2 tháng sau, ngày mà vợ chồng bà Thiện được tòa án xử cho ly hôn cũng là ngày bà Hiên lùi chiếc cổng vào trong để bà Thiện có lối đi mới, phía sau nhà, cùng dãy nhà B với bà Hiên. Thời gian sau đó quan hệ giữa bà Thiện và gia đình bà Hiên dần cải thiện, rồi hai bà thân nhau lúc nào không biết. Chả thế mà đi đâu hai bà cũng rủ nhau cùng đi, rồi lại cả bà Láng nữa, họ trở thành một nhóm, mà cả “xóm” này đều gọi là nhóm “Ba bà” là thế.   

Khánh An