HÒA GIẢI CƠ SỞ

Ngôi nhà thứ hai của ông Đông
Ngày đăng 18/11/2020 | 16:57  | Lượt xem: 60

Nghe tin ông Đông về nhà mấy hôm, ông Trung, ông Hạnh, bà Hiền, bà Thảo.. sang chơi. Gặp nhau các ông bà chuyện trò vui như tết. Mọi người xúm vào hỏi ông đủ thứ, nào là ông ở trung tâm có thích không, có vui không, cái chân đau của ông thế nào rồi.. vv.. và vv.

Sau khi được ông Đông kể về nếp sinh hoạt ở Trung tâm dưỡng lão, mọi người đều xuýt xoa ngưỡng mộ. Ông Trung bảo “tôi phục ông đấy, dám bước qua rào cản để đạt được điều mình muốn”. Bà Thảo thì nói “tôi còn vướng mấy đứa cháu chứ không tôi cũng muốn vào đó ở cho vui”. Ông Hạnh lại thủng thẳng “hôm nào ông trở lại Trung tâm cho tôi đi cùng với. Tôi muốn tận mắt xem mọi người ở đó sống thế nào mới được”…

Còn nhớ, việc ông Đông vào Trung tâm dưỡng lão cũng phải mất đến hơn 2 tháng mới giải quyết xong. Chả là dạo ấy sau lần đến Trung tâm chăm sóc người cao tuổi thăm một người bạn, ông Đông rất thích nơi này. Trong đầu ông luôn hiện lên hình ảnh mấy ông bạn già ngồi quây xung quanh chiếc bàn nhỏ ở góc sân Trung tâm, dưới tán cây to, cành lá xum xuê để chơi cờ tướng với nhau. Góc kia, mấy cụ bà ngồi đan quạt, cụ này hở.., rồi cụ kia giải thích.. nhìn họ vô tư như thời còn là trẻ con ấy.

Về nhà rồi, ông Đông ước mình được vào Trung tâm đó để ở. Cân nhắc mãi, ông mới đưa việc này ra bàn với các con nhưng bị các con gạt phắt đi, chúng bảo, đưa ông vào đó để mọi người cười vào mặt cho, chúng không chịu được. Giải thích thế nào với các con cũng không được, ông đành sang nhờ bà Hiền là hòa giải viên của khu dân cư nói giúp. Rất may, hôm ông Đông vào Trung tâm thăm bạn, bà Hiền và một số người nữa đã cùng đi với ông và chứng kiến quang cảnh ở đây, cũng như cuộc sống của những người cao tuổi đang được Trung tâm chăm sóc. 

Thực hiện lời hứa giúp ông Đông, bà Hiền sốt sắng gặp anh Hiện (con trai ông Đông). Vì biết ông Đông đang chơi bên hàng xóm, khi mới bước vào sân bà Hiền đã hỏi lấy lệ:

- Bố cháu không có nhà à?

Không đợi anh Hiện trả lời, bà Hiền nói tiếp:

- Bữa trước bác đi cùng bố cháu vào thăm ông bạn đang ở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, thấy Trung tâm đẹp lại yên tĩnh, nên bố cháu rất thích nơi này. Hôm qua, bố cháu có nói với bác là muốn vào Trung tâm ở cho vui, vì bây giờ con, cháu đều bận rộn cả. Con thì đi làm sớm mai tối mịt, cháu cũng đi học ngày, học đêm. Nhưng hình như các cháu chưa nhất trí với nguyện vọng của bố thì phải.

- Vâng, bố cháu có nói việc ông muốn vào Trung tâm đó để ở, nhưng chúng cháu thấy như không ổn bác ạ.

- Thế cháu thấy điều gì không ổn nào?

- Ở các nước phương tây thế nào thì cháu không biết, chứ ở Việt Nam mình mọi người hay nghĩ rằng, chỉ có những gia đình có con bất hiếu mới không chăm sóc bố mẹ, rồi đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão thôi. Tuy bận thật nhưng chúng cháu có để bố cháu thiếu thốn gì đâu, bố cháu cần gì chúng cháu đều đáp ứng, thế thì vào Trung tâm làm gì cho mang tiếng hả bác.

- Cháu nghĩ thế chỉ đúng một phần thôi. Hôm ấy bác có đi cùng bố cháu vào Trung tâm, thấy có cả bác sỹ, y tá, rồi cả điều dưỡng viên chăm sóc các cụ rất chu đáo. Ở đấy sạch sẽ, không khí trong lành, lại yên tĩnh mát mẻ, các cụ tha hồ nói chuyện, chơi cờ tướng với nhau. Tuổi già mà được như thế là thích lắm rồi, bởi ngoài nhu cầu về vật chất thì còn có nhu cầu về tinh thần nữa, mà nhu cầu này quan trọng lắm, nó làm cho con người ta vui vẻ. Vui vẻ sẽ sống khỏe, sống lâu đấy cháu ạ. Bác nghĩ, quan trọng hơn cả, đây là nguyện vọng của bố cháu, các cháu đáp ứng nguyện vọng của bố là đã làm cho bố vui rồi, đừng vì chút sĩ diện, sợ người khác nói này nói nọ rồi để bố không được như ý muốn, liệu các cháu có thấy vui không?

Nói rồi bà Hiền vỗ vào vai anh Hiện:

- Cháu ạ, pháp luật cũng có quy định, rằng, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì ủy nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăn sóc người cao tuổi, và phải được người cao tuổi đồng ý, thế thì các cháu còn băn khoăn gì nữa.

Thế rồi, vài tuần sau đó, ông Đông tay chống cây ba tong sang chào tạm biệt bà Hiền để vào Trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Từ đó, cứ đến ngày chủ nhật là các con ông Đông thay nhau vào Trung tâm thăm bố. Rồi vài ba tháng, ông Đông lại về nhà vài ngày, như ông nói “thi thoảng cũng phải về thăm họ hàng, bà con hàng xóm cho đỡ nhớ. Giờ trung tâm dưỡng lão như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy”.    

Điều 11 của Luật Người cao tuổi năm 2009, quy định về uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi, như sau:

1.Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng không có điều kiện trực tiếp chăm sóc người cao tuổi thì ủy nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhưng phải được người cao tuổi đồng ý.

Việc ủy nhiệm chăm sóc người cao tuổi được thực hiện dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng với cá nhận hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ.

2. Cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc người cao tuổi có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết theo hợp đồng dịch vụ với người uỷ nhiệm.

3. Người cao tuổi có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thay đổi cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ được uỷ nhiệm chăm sóc mình.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Khánh An