HÒA GIẢI CƠ SỞ

Lạt mềm buộc chặt
Ngày đăng 15/06/2022 | 09:03  | Lượt xem: 55

Nếu có lỗi với vợ thì về xin lỗi vợ để làm hòa. Những gì đã xảy ra thì bỏ qua đi, đừng để rơi mất hai núi vàng quý giá của gia đình. Hai vợ chồng cần chí thú làm ăn, nuôi dạy các con nên người, làm gương cho các con noi theo.

Hôm ấy, vào một buổi tối mùa đông năm 2014. Vừa cơm tối xong, thì chuông cổng réo lên. Tôi ra mở cổng, đứng trước mặt tôi là một phụ nữ gần 40 tuổi, khuôn mặt tròn lộ đầy vẻ bức xúc...

Chào em. Em gặp tôi có việc gì? Tôi lên tiếng hỏi. Cháu chào bác. Người phụ nữ đáp lại và nói: Cháu đến gặp bác, để gửi bác cái đơn, nhờ các bác giải quyết giúp cho, thế này cháu không chịu nổi. Có chuyện gì thế? Đi vào nhà đã nào. Tôi và người phụ nữ cùng đi vào nhà. Tôi pha ấm trà nóng mời chị để làm giảm bớt cái giá rét mùa đông, đồng thời cũng muốn làm giảm bớt những bức xúc đang dồn nén trong người chị. Trong lúc chị uống trà, tôi đọc đơn của chị. Sau khi chị uống xong chén trà, tôi mới nói:

Chị đã đọc đơn của em rồi. Em được mấy cháu? Cháu lớn học lớp mấy rồi? - Em được 2 cháu. Một trai, một gái. Cháu lớn nhà em học lớp 11 rồi. - Thể cháu lớn là trai hay gái? Cháu nhỏ đang học lớp mấy?

Cháu lớn là cháu trai. Còn cháu nhỏ là gái, đang học lớp 6. Thế à! Thế đầu đuôi sự việc như thế nào? Nói chị nghe xem nào. Như chỉ chờ có vậy, chị ngồi kể hết đầu đuôi việc chồng chị ngoại tình, việc chị vất vả lam lũ, ngược xuôi kiếm tiền lo mua xe taxi cho chồng lái để có việc làm, để cho các con ăn học. Chị vừa kể vừa khóc ngút ngàn. Em có phải người ăn bơ làm biếng gì cho cam. Chị nói trong tiếng nấc. Lúc đầu khi phát hiện chồng mình ngoại tình, em đã lựa lời khuyên can, song anh ấy không thừa nhận mà còn mắng chửi em và tệ hơn nữa còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với em. Rồi bảo em bằng chứng đâu mà kết luận anh ấy ngoại tình?

Chị đã đến bưu điện xin toàn bộ các cuộc giao dịch giữa chồng và người tình của chồng, đưa cho anh xem để minh chứng. Lúc đó, chồng chị lại quay ra chì chiết và nhiếc mắng chị. Cực chẳng đã, chị viết đơn ly hôn và đề nghị các bác giải quyết nhanh cho em.

Qua lời kể của chị về những việc đã làm để chăm sóc chồng con. Biết chị còn rất yêu chồng, tôi đã linh hoạt vận dụng kinh nghiệm sống của bản thân, những kiến thức tiếp thu được sau những đợt tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức và giáo dục... để giải thích và thuyết phục chị.

- Trước tiên, tôi đồng tình với chị và khẳng định việc làm của chồng chị là không đúng với đạo lý, là vi phạm luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tôi chỉ cho chị thấy rõ chị còn rất yêu và thương chồng, chỉ vì không kiềm chế và không chịu nổi thói trăng hoa của chồng nên chị quyết định ly hôn, còn thực tâm không muốn ly hôn.

Thứ hai, hiểu sâu sắc ý nghĩa câu truyền miệng trong dân gian “cá chuối đắm đuối vì con” tôi chỉ ra cho chị thấy tài sản to lớn mà chị đang sở hữu không phải ai cũng có được. Đó là hai đứa con, các cháu đều xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Do vậy, hãy nén tâm tiếp tục lựa lời khuyên giải chồng để “Thuận vợ, thuận chồng biển Đông cũng tát cạn” và cùng nhau sống hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn, nuôi dạy con cái. Nếu em ly hôn, hai đứa con em sẽ như thế nào? Đứa ở với bố, thiếu tình cảm của mẹ, đứa ở với mẹ, thiếu tình cảm của cha. Em có đành lòng để con em như vậy không? Các cháu còn tiếp tục học giỏi chăm ngoan nữa không? Tương lai của các cháu như thế nào?

Thứ ba, tôi phân tích về đạo đức văn hóa truyền thống về tình nghĩa vợ chồng của người Việt Nam “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê” hay “Vợ chồng là nghĩa tào khang, Xuống sông bắt ốc lên ngàn hái rau”. Khi tôi phân tích đến đây thì chị bỗng òa khóc. Tôi nín lặng để chị khóc. Một lát sau, tôi nhẹ nhàng an ủi: Khóc đi em, khóc đi cho nhẹ lòng. Khóc một lúc, dường như đã vơi bớt phần nào ấm ức, chị thôi không khóc nữa. Tôi hỏi: Lúc nóng giận chồng em có thái độ với em như vậy, còn nguôi nóng thì thái độ của chồng em như thế nào? Chị nói với tôi: Lúc hết nóng, chồng cháu lại rất ngọt, thái độ có vẻ như ân hận về cách cư xử thô lỗ của mình và mong cháu bỏ qua”. Nghe chị nói đến đây tôi ngắt lời chỉ bằng một câu rằng: Chồng em tuy vậy nhưng rất yêu em. Thôi, “chồng bát còn có khi xô”, em về lựa lời nhẹ nhàng khuyên giải chồng, tôi tin chắc chồng em sẽ nghĩ lại, em hãy dùng “lạt mềm” để “buộc chặt” nhé!

Vâng, em nghe lời bác! Tiễn chị ra về, tôi dặn với: Nhớ lấy 2 đứa con làm đòn bẩy nhé!

Ngay hôm sau, tôi tìm gặp chồng chị, sau những lời hỏi thăm về học hành của các cháu, tôi nói với chồng chị:

- Nhà em có mỏ vàng quý như vậy mà sao không biết giữ lại để hỏng mất!

- Nhà em làm gì có vàng. Chồng chị ngẩn người nói.

Có đấy. Tôi nói tiếp. Hai đứa con em chả là hai mỏ vàng của em còn gì? À, Vâng! anh chồng ngớ người, rồi hỏi tôi, sao bác lại bảo em vậy? Lúc đó tôi bắt đầu vào chuyện bằng lời khen: Chú có người vợ tuyệt vời; “đẹp người, đẹp nết” mấy ai đã được như vậy.

Chồng chị thừa nhận: Vâng! nhà em được cái khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, biết lo toan bác ạ. Nhất chú đấy. Hiếm có người như cô ấy. Vừa rồi hai vợ chồng có chuyện gì thế? Còn nếu việc ấy là đúng sự thật thì chú vi phạm Luật hôn nhân và gia đình đấy, luật đã quy định: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình....” Còn chú chì chiết, nhiếc mắng và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ấy là vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, luật đã quy định nghiêm cấm các hành vi: “Hành hạ, ngược đãi, đánh đập... lăng mạ hoặc hành vi cố ý xúc phạm danh dự nhận phẩm”. Hơn nữa hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình, hay hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của thành viên gia đình còn bị phạt tiền nữa đấy chú ạ!

Theo tôi, chú không nên như vậy. Vẫn biết với người ấy chú chỉ quan hệ như bạn bè, nhưng cái gì tránh được vẫn tốt hơn. Vợ chú rất yêu chú đấy. Nếu có lỗi với vợ thì về xin lỗi vợ để làm hòa. Những gì đã xảy ra thì bỏ qua đi, đừng để rơi mất hai núi vàng quý giá của gia đình. Hai vợ chồng cần chí thú làm ăn, nuôi dạy các con nên người, làm gương cho các con noi theo.

Mặt khác, tôi gặp gỡ các thành viên tổ hòa giải là bậc cha chú của hai vợ chồng, đề nghị các ông bà lựa lời khuyên giải.

Hai tuần sau, chị H gặp tôi. Vừa nhìn thấy tôi chị đã lên tiếng: Em cám ơn bác nhiều lắm. Bác cho em xin lại cái đơn.

Tôi cười hỏi: Thế không ly hôn nữa à? Chị cười bẽn lẽn, hai má ửng hồng. Đến nay con trai lớn của chị đang học trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội năm thứ 3, còn cô con gái học giỏi hát hay đang học lớp 11 tại một trường THPT trong huyện. Mỗi lần nhớ lại, tôi thấy vui vui, vì địa phương có thêm một gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc. Và đã góp được phần nhỏ của mình vào việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, giảm thiểu đơn thư khiếu kiện lên cấp trên./.

Đỗ Thị Liên - Tổ hòa giải thôn Ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội