HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện nhà anh Sơn
Ngày đăng 23/03/2020 | 08:54  | Lượt xem: 443

Như chúng ta đã biết muốn có một đất nước phát triển, một gia đình hạnh phúc thì mỗi người dân phải hiểu và thực hiện theo pháp luật.

 Vậy ở đó cần những người cán bộ hòa giải nhiệt tình, năng động, hiểu dân, biết tuyên truyền giải quyết những mâu thuẫn bất hòa. Và những câu chuyện sau lũy tre làng mà tôi tin rằng ở những miền quê êm ả đó thường xuyên xảy ra.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối, khi tôi vừa ăn cơm xong thì có tiếng bà Lan hốt hoảng gọi:

- Cô ơi! Cô sang ngay nhà chị Phương đi, tôi thấy anh Sơn đang xô sát to tiếng với chị Phương đấy.

Theo chân bà Lan, tôi chạy liền đến nhà chị Phương. Vừa vào đến cổng tôi đã nghe thấy anh Sơn đang to tiếng quát chị Phương. Tôi bước vào nhà hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì chị Phương liền khóc nức nở kể lại:

- Em khổ quá chị ơi, chồng em ham mê cờ bạc, đánh bạc thua hết, về chửi mắng hành hạ mẹ con em. Thế này em không thể chịu nổi, em đành ly hôn chị à .

Nghe chị Phương kể, tôi liền quay sang anh Sơn và hỏi thì anh Sơn lớn giọng nói:

- Vợ con mà không bảo được, có tiền mà giấu không đưa cho em, thì em chửi đấy là còn nhẹ. Đáng lẽ phải đánh cho một trận thì mới chừa cái thói đằng này lại viết đơn ly hôn. Chị thử xem thế có được không?

Anh Sơn nói dứt lời thì chị Phương nói với tôi: “ Chị ơi! Em làm gì còn tiền cất giấu, đó là tiền em gom góp để đóng học cho hai con. Chị ạ, có đồng nào thì anh ý đi đánh bạc thua hết. Chị biết đấy, gia đình em mấy năm nay luôn thuộc hộ cận nghèo mà. Nếu anh Sơn cứ như thế này thì em không chịu được đành phải ly hôn chị ạ”.

Nghe xong câu chuyện tôi đã hiểu được mâu thuẫn trong gia đình anh chị. Anh Sơn là người ham mê cờ bạc và thường xuyên xảy ra to tiếng và xô sát với vợ. Tôi đã phân tích cho anh chị hiểu vợ chồng không nên gây to tiếng làm ảnh hưởng đến bà con hàng xóm và bố mẹ luôn phải là người gương mẫu là tấm gương sáng cho các con học tập noi theo.

Sau đó tôi gặp gỡ tường người. Khi gặp anh Sơn, tôi phân tích cho anh hiểu cờ bạc là tệ nạn xấu mà cả xã hội lên án. Các cụ xưa có câu “Cờ bạc là bác thằng bần” không ai giàu lên từ cờ bạc nếu anh muốn giữ mái ấm gia đình hạnh phúc thì hãy từ bỏ thói đam mê cờ bạc nếu anh còn cố tình chơi thì không giữ được hạnh phúc mà kinh tế gia đình anh ngày càng đi xuống, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Hai nữa anh là chủ trong gia đình phải là tấm gương sáng cho con cái học tập nếu anh có những hành xử không tốt, thì không thể nuôi dạy được các con thành con ngoan trò giỏi và là người có ích cho xã hội. Không những thế anh còn phải chịu hình phạt thích đáng cho những kẻ ham mê cờ bạc mà bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Sau đó tôi gặp gỡ chị Phương và phân tích cho chị Phương hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của chồng chị và bày cách cùng chị kéo anh trở về với gia đình. Khuyên chị không nên nóng vội mà viết đơn ly hôn. Chị hãy nghĩ đến con chị và gia đình nhỏ bé của mình nếu anh chị ly hôn thì hai con của chị sẽ ra sao. Các cụ ngày xưa có câu “cá chuối chết đuối vì con” chị hãy vì hai con mà tha thứ bỏ qua lỗi lầm của anh Sơn, tôi tin rằng với tình cảm của chị, chị sẽ cảm hóa được anh ấy. Anh sẽ nhận ra sai lầm của mình mà sửa chữa cùng chị xây dựng gia đình bé nhỏ và nuôi dạy con cái trưởng thành. Tôi tin rằng gia đình chị sẽ là gia đình hạnh phúc.

Nghe xong tôi phân tích, chị Phương đã dần dần hiểu và mong muốn các chị trong tổ hòa giải cùng khuyên bảo, góp ý để chồng chị hiểu và trở lại là người tốt từ bỏ thói hư, tật xấu để cùng chị xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Sau đó một thời gian chi hội tổ chức sinh hoạt, tôi có đến nhà và mời chị đi họp. Gặp anh Sơn, anh phấn khởi mời tôi vào uống nước và ngại ngùng tâm sự.

- Chị ơi, em biết hôm đó em sai rồi, em đã không theo con đường cờ bạc, một tệ tạn xấu. Nếu mà không có chị trong tổ hòa giải đến thì có lẽ gia đình em mỗi người một ngả, con cái giờ không biết như thế nào chị nhỉ, em cám ơn chị.

Còn chị Phương cầm tay tôi thân mật:

- Chị ơi, hôm đấy em cũng quá bực tức và nóng vội đã viết đơn ly hôn, nếu không có chị đến lập thời phân tích phải trái, đúng sai thì gia đình em sẽ không được như ngày hôm nay.

Chị Phương đã vui mừng khoe với tôi hai con chị năm học này cũng đạt học sinh giỏi và gia đình chị giờ đây tràn ngập niềm vui, kinh tế phát triển và là một gia đình văn minh hạnh phúc.

Sau vụ hòa giải đó, tôi thiết nghĩ tổ hòa giải ở cơ sở thật là cần thiết và thiết thực. Họ là những người gần dân, hiểu dân và luôn kịp thời giải quyết những mâu thuẫn xích mích trong dân một cách có tình, có lý để tránh xảy ra những mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn và giảm thiểu được những tranh chấp trong khu dân cư để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mỗi người sống vì mọi người./.

Hoài Đức