HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện gia đình ông Lam
Ngày đăng 22/11/2020 | 16:16  | Lượt xem: 82

Hôm nay sau ngày bà cụ đã chết được 4 năm, ông Lam ngồi uống nước, nghĩ về chuyện lo hậu sự cho mẹ, mọi việc được chu toàn, ông mừng lắm, nhất là việc thực hiện hung táng hay hỏa táng cho mẹ.

Câu chuyện bà cụ nằm xuống, trước đó mới ngày bàn về việc này, ông Lam dần tái hiện câu chuyện. Câu chuyện nhà ông có hai anh em trai và mấy cô em gái, ông Lam quyết định hung táng cho mẹ, thì ông Hoàn, là anh em nội tộc có ý kiến.

-Theo tôi cụ nằm xuống, các chú, các cô nên hỏa táng cho cụ.

- Không được làm thế có lỗi mất, cứ truyền thống mà làm.

- Truyền thống thì ai bảo không giữ đâu, nhưng có cái mới, cái hay người ta làm mình cũng nên làm thôi.

Việc ông Lam và ông Hoàn tranh cãi, làm không khí nóng lên, cô Hiệu em gái út có ý kiến.

- Em thấy hỏa táng có nhiều cái được. Thứ nhất là vệ sinh môi trường, làm cho cụ một lần sạch sẽ, thứ hai không phải mở ra lần nữa, khi cải táng lại tổ chức mấy chục mâm, đêm hôm lại đi làm cho cụ, có khi hài cốt cụ còn không được sạch.

- Ở nhà nay tôi làm trưởng, tôi quyết hết.

Câu chuyện đến đây thì ông Lãm, người trong dòng họ đến, ông liền nói.

- Chú Lam làm cán bộ thôn bao năm mà nghĩ quẩn thế, chết đi thì chỉ còn xương cốt, lúc sống đối xử với nhau mới quan trọng. Cụ được mồ yên mả đẹp là được rồi.

- Không được, mẹ nằm xuống em cứ quyết định thế.

Câu chuyện cứ thế mà căng lên, ông Liệu, Trưởng thôn đến chơi và góp ý

-Tôi hỏi các ông bà, phương tây bao năm người ta vẫn thiêu đó, có vấn đề gì đâu, họ vẫn phát triển đó. Năm ngoái, tôi và ông Lam đi bốc mộ của cụ Được, chết 6 năm rồi mà khi cho lên còn nguyên vẹn. Sau đó gia đình lại phải đưa tất cả vào đài hóa thân để hỏa táng, tốn kém, mà nghĩ xót xa. Lúc đó gia đình cụ Được định đóng nắp quân tài để chôn lại, nhưng làm thế lại làm lần thứ 2 à. Rồi chuyện ông Hiến, cũng chôn được 3 năm, cho lên nhưng không được, lại phải đẽo thịt, tôi thấy cánh con cháu còn ám ảnh hoài việc đẽo đó đấy. Giờ thôn, xã mình làm nhiều rồi, hỏa táng sạch sẽ, tiết kiệm đất. Thế nên mình nên hỏa táng.

Sau khi có ý kiến của các thành viên, ông Lam nghĩ mãi và một buổi chiều ông sang nhà ông Liệu nói chuyện.

- Bác à, hỏa táng có tội với người chết anh ạ.

- Chú hay thật, chết là hết, cuộc sống này mình sống tốt với nhau lúc sống là ổn, câu nệ mãi, thôi chú nghe tôi nên làm như vậy đi. Còn tôi, còn chú còn mọi người, không sao đâu.

Thế là việc hỏa táng đã được thực hiện, 4 năm qua, gia đình ông Lam vẫn bình an, mọi việc vẫn phát triển, đi ra ngoài làng, trong xóm không ai bảo ông thế nào, nên ông vui lắm.

Hồng Đạt