HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện của ông Ngô
Ngày đăng 15/10/2020 | 13:22  | Lượt xem: 73

Lần này là lần thứ ba ông Ngô lấy vợ. Nói là lần thứ ba, bởi hai người vợ trước của ông Ngô nay đã mất. Sau lần người vợ thứ nhất qua đời, ông Ngô lấy bà Thy. Bà Thy có một người con riêng, khi kết hôn với ông Ngô thì cả hai mẹ con về ở cùng.

Một thời gian sau đó bà Thy cũng mất, chỉ còn cô con gái riêng của bà Thy ở cùng ông Ngô. Giờ thì cô con gái này cũng đã lấy chồng ở xã bên và có một con trai. Biết ông Ngô có người bầu bạn mới, mọi người trong xóm đều đến chúc mừng ông. Ông Khải oang oang “Chúc mừng ông không còn cảnh cơm niêu nước lọ nữa nhé”. Ông Bình thì chúc “chúc ông sớm có quý tử để được ngồi mâm trên”. Bà Nhiên lại bảo “Chúc ông bà bách niên giai lão”… rất, rất nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho ông Ngô. Riêng bà Hải, sau lời chúc phúc, bà còn nói nhỏ với ông Ngô “mừng ông đã nghe tôi, giờ vợ chồng ông tha hồ nhận lời chúc phúc của mọi người”.

Bà Hải nói như vậy là có lý của bà. Bởi hai năm về trước sau khi bà Thy mất ông Ngô thấy cô con gái  riêng của vợ ngày càng phổng phao, xinh đẹp. Đã vài lần ông Ngô nửa đùa nửa thật nói với mọi người, rằng, ông muốn cưới cô con gái này làm vợ. Ông cho rằng cô là con riêng của vợ, không cùng huyết thống thì lấy nhau chẳng ảnh hưởng gì. Cũng đã có vài người trong họ gàn ông, nói rằng ông không nên làm như thế, nhưng ông vẫn cho rằng suy nghĩ của mình không sai. Phía cô con gái, là người học hành ít, cũng lại ham chơi, cô không để ý đến những lời dị nghị và thấy vui mỗi khi cha dượng mua cho quần áo, giày dép mới.

Là một hòa giải viên khu dân cư, lại là người có họ hàng xa với ông Ngô, nghe mọi người trong làng xì xào chuyện nhà ông Ngô, bà Hải không khỏi lo lắng, bà quyết định đến gặp ông Ngô để hỏi rõ việc này, khuyên ông dừng lại khi chưa quá muộn. Gặp ông Ngô, bà Hải dẽ dàng:

- Bà nhà mất cũng sắp giỗ đầu rồi, ông nhỉ?

Không đợi ông Ngô trả lời, bà Hải hỏi tiếp:

- Con bé nhà ông dạo này cũng lớn lắm rồi, ông chọn cho nó đám nào chưa?

Ông Ngô như không muốn nói về đề tài này nên nói cho qua chuyện:

- Có đám nào đâu, nó còn bé mà.

Nhưng bà Hải đã nhìn xoáy vào ông Ngô:

- Thì nó cũng 18 tuổi rồi còn gì, tôi nghe mọi người nói, ông rất quý nó mà, phải vậy không?

Như không né được câu hỏi của bà Hải, ông Ngô đành thành thật:

- Tôi cũng quý nó, tôi nghĩ  giữa tôi và nó không máu mủ gì nên cũng có ý định gả chồng cho nó.. tại nhà này, nhất cử lưỡng tiện phải không bà?

- Ông nghĩ thế là không đúng rồi. Tuy cháu nó không phải là con ruột của ông, không cùng máu mủ nhưng cũng không thể được. Ông lấy nó là phạm vào tội loạn luân đấy, ông hiểu không?

- Sao lại có tội được, tôi và nó không cùng dòng máu cơ mà.

- Tôi nói với ông là nói theo pháp luật đấy, Luật Hôn nhân và gia đình có quy định rất rõ việc này, rằng, cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha dượng với con riêng của vợ đấy, ông ạ. Ông phải từ bỏ ngay ý nghĩ này đi nhé, kẻo phạm luật là không ổn đâu.

Nghe bà Hải nói, ông Ngô trầm ngâm, như đã hiểu được sự hệ trọng của việc này. Thế rồi, những ngày sau đó, không ai còn nghe thấy ông Ngô nhắc đến chuyện con riêng của vợ nữa. Ông sống lặng lẽ, bình thản hơn. Rồi con gái riêng của vợ được ông gả cho một thanh niên ở xã bên. Còn ông, giờ đã có người cùng bầu bạn và đang nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người. 

Điểm d, khoản 2, Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định như sau:

Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Khánh An