HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện của anh Toàn
Ngày đăng 13/09/2022 | 10:18  | Lượt xem: 108

Hôm nay rảnh rỗi bà Hoàn sang nhà ông bà Tiến chơi, nhìn thấy anh Toàn bế con với vẻ lóng ngóng nhưng đầy tình yêu thương, bà Hoàn chợt nhớ cái ngày anh Toàn trốn đơn vị về nhà.

Hôm ấy trời mưa lất phất, bà Hoàn chuẩn bị đi ngủ thì thấy bà Tiến chạy sang, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng:

- Bác ơi thằng cháu Toàn nhà em nó trốn đơn vị về nhà, vợ chồng em bảo với cháu là chỉ được ngủ ở nhà tối nay, rồi sáng mai phải trở về đơn vị nhưng cháu nó không nghe, cứ nằng nặc đòi ở nhà. Mà đơn vị họ cũng đã gọi điện về báo cho vợ chồng em biết việc bỏ đơn vị của thằng Toàn rồi. Bây giờ phải tính sao hả bác?

- Còn tính gì nữa, không nói được nó thì sang ngay nhờ ông Chúc trưởng họ nhà mình nói giúp. Ông ấy là người có uy tín trong dòng họ, lại là hòa giải viên của khu dân cư, ông ấy thuyết phục giỏi lắm đấy, chắc nó sẽ nghe thôi. Cũng tại cô chú chiều con quá, không rèn con nên khi vất vả một chút là đã kêu toáng lên rồi.

Thế rồi ngay tối hôm đó, ông Chúc đã đến thuyết phục anh Toàn trở về đơn vị. Ông Chúc nói rất nhiều với anh Toàn, nhưng tựu chung lại, rằng, thanh niên thì ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, đây là nghĩa vụ vẻ vang. Thời kỳ có chiến tranh, ra chiến trường, giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc, ấy thế mà biết bao thanh niên không đủ cân nặng đã cho thêm nửa viên gạch vào ống quần cho đủ cân để được đi bộ đội. Còn cháu, nay cháu mới tập luyện được hơn một tháng đã sợ, thế là sao. Cháu có biết, bỏ trốn đơn vị là mắc tội đào ngũ. Nếu là đào ngũ thì bị phạt tù đấy, như vậy thì tương lai của cháu sẽ thế nào, chắc cháu cũng biết chứ?... Sau một hồi nghe ông Chúc giảng giải, sáng sớm hôm sau anh Toàn đã trở về đơn vị.

Sau lần trốn về nhà dạo ấy, anh Toàn tiến bộ hẳn lên, có lần được lãnh đạo biểu dương về sự gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào của đơn vị. Rồi thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã hết, anh Toàn được đi học nghề tại một trường dạy nghề do quân đội tổ chức. Giờ, anh chàng trốn đơn vị ngày nào đã có việc làm ổn định và một gia đình hạnh phúc. Nhìn cháu mình được như ngày hôm nay, bà Hoàn thầm cảm ơn ông Trúc.

Khánh An