HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chuyện bà Hiền đi chợ
Ngày đăng 04/07/2020 | 22:43  | Lượt xem: 484

Mấy hôm nay bà Hiền vải chín nhiều, sáng nay bà quyết định đi chợ bán ít vải thêm thu nhập cho gia đình. Do có ít vải nên bà quyết định ngồi ở lề đường, có khách đi qua cho dễ bán, chứ không đi vào trong chợ. Đang ngồi bán được vài cân thì bà Hoàng xồng sổ lao đến.

- Bà kia chỗ này là chỗ tôi bán hàng thường xuyên, sao bà lấy làm chỗ bán hàng à?

-Tôi có bán thường xuyên đâu, thấy chỗ này cũng thuận lợi nên tôi ngồi đây tý.

- Ngồi à, chỗ này tôi đã bán lâu rồi, bà ra chỗ khác để tôi bán hàng.

- Chỗ nào là chỗ của bà, lòng đường đây ai bán mà chẳng được, bà làm gì tôi à

- À, bà thách tôi à, tôi cho bả biết tay

- Cứ thử xem .

Thế là sau lời của bà Hiền thì bà Hoàng và bà Hiền liền xô xát, lời qua tiếng lại, vung hết các thứ ra, cãi nhau om tỏi. Khi thấy việc vậy, bà Hòa là tổ trưởng hòa giải thôn liền chạy đến khuyên ngăn.

- Hai bà làm gì thế, việc gì mà phải cãi cọ thế?

-Tôi bán mấy cân vải mà đòi phải trả chỗ cho nó.

- Chỗ tôi bán bao năm nay, quyền của tôi chứ!

- Quyền gì, lề đường bán thế nào thì bán.

- Hai bà có trật tự không, tôi gọi Công an xã lên giờ đó.

Thấy nói đến Công an hai bà Hiền và Hoàng liền dừng lại, lúc đó có cháu học sinh đi học buổi sáng, do vải bà Hiền bị quăng ra nên ngã sóng xoài xuống đường, may chỉ bị xây sát nhẹ. Sau khi đỡ cháu lên và bảo cháu đi học, thu dọn vải của và Hiền vào quang gánh, bà Hòa mời bà Hiền và bà Hoàng vào uống nước gần đó

-Thế nào hai cô em của tôi, thấy sống sượng chưa. Ai dè hơn 70 tuổi đầu rồi mà cãi chửi nhau như trẻ trâu thế.

-Vâng chúng em biết lỗi rồi ạ.

-Thứ nhất tôi giải thích nhé, lòng lề đường không phải là chỗ bán hàng, chỗ bán hàng trong chợ thì đầy, các bà cứ vào đấy mà bán. Hàng tốt, giá cả phải chăng, có duyên bán hàng đầy người sẽ mua, chuyện này các cô biết thừa rồi còn gì. Hai cô lại còn đánh, cãi chửi nhau là có nên không. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, các cô đã được nghe, được xem, được thực hiện, thế mà hôm nay hai người lại làm như vậy. Tôi tin chắc chồng con các cô sẽ biết và sẽ buồn vì mình đó. Thứ nữa, bà Hoàng cũng nên nhẹ nhàng chứ, có cãi nhau thì bận gì phải nắm quang gánh người ta, vải hỏng hết kia rồi, lại làm cháu bé đi qua bị ngã do vải. Thôi theo tôi hai bà nên xin lỗi nhau, lần sau không làm thế nữa, không được bán hàng ở lòng, lề đường

-Vâng, chị nói thế bọn em nghe.

-Bà Hiền này, thôi chỗ vải này tôi mua tất, tôi về cho cánh con cháu nhà tôi đông ăn dần, bà không phải đi bán nữa.

- Cô Hoàng mua, để tôi ít, vải nhà bà Hiền ngon mà, cùi dày, lại ngọt nữa.

- Vâng, hai bá giúp em thế em cám ơn, thôi thì em cũng có lỗi, cũng ít hiểu biết. Thôi bà Hoàng này, mình làm hòa nhé, chứ nghĩ lời bà Hòa nói thấy chúng mình thật dại.

- Ừ nhỉ, cám ơn chị Hòa nhé.

- Ôi, mọi người hiểu là tôi vui rồi.

Hồng Đạt (Đài Truyền Thanh huyện Ba Vì-Hà Nội)