HÒA GIẢI CƠ SỞ

Câu Chuyện hòa giải bài học về phát hiện điểm mấu chốt và nút gỡ
Ngày đăng 24/11/2020 | 17:31  | Lượt xem: 199

Sau hơn 10 năm gặp lại, cả chị Thân và anh Mật đều bày tỏ sự biết ơn nhưng có vẻ chưa hết “ngại” khi trao đổi với tôi về chuyện đã từng xảy ra sau khi người mẹ của anh chị qua đời. Còn tôi thì cũng khó quên được một tình huống gặp phải trong quá trình công tác của mình với tư cách là một hòa giải viên.

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyện buồn... Ngày ấy, cũng vào dịp tháng 12, mẹ của chị Thân và anh Mật ra đi đột ngột bởi một tai nạn giao thông. Trước đó, người bố của anh chị cũng mất bởi một cơn đột quỵ không kịp cấp cứu.

Chị Thân đã đi lấy chồng bên quận trung tâm của Thủ đô, anh Mật ở cùng với mẹ, hai chị em rất đỗi hòa thuận thương yêu nhau, hàng tuần vợ chồng chị Thân thường đưa con về thăm bà ngoại, anh chị em con cháu quây quần.

Những tưởng sẽ không thể có chuyện gì xảy ra, thế nhưng, sau khi mẹ của anh chị mất chưa được bao lâu, đúng vào dịp xã lên phường, một dự án lớn của tập đoàn Vingroup chuẩn bị triển khai ngày cánh đồng quê trước đây, đất đai sốt sình sịch, giá cả leo thang từng ngày. Như thường lệ, chị Thân về chơi thăm em và thắp hương cho mẹ vào cuối tuần. Chẳng biết nghe ai xui, chị về đòi chia tài sản thừa kế của bố mẹ để lại, đất đai, nhà cửa hương hỏa đòi chia làm hai.

Lúc đầu chị Thân cũng chẳng đòi hỏi gì, nhưng mặt trái của đô thị hóa làm cả xóm trước đây bây giờ là tổ dân phố cứ xôn xao bàn tán về việc nhà này nhà kia giờ đã trở thành triệu phú, thành tỷ phú. Chị Thân nhẩm tính nếu yêu cầu cậu Mật chia, chỉ tính riêng tiền bán đất chị cũng phải có 3 tỷ, thế là ý nghĩ đòi chia đôi tài sản của bố mẹ để lại gọi là “cho đúng pháp luật” thôi thúc chị đến nói với em trai.

Chị Thân chưa kịp nói xong đã bị anh Mật lớn tiếng đuổi chị ra khỏi nhà và còn tuyên bố từ nay cấm chị không được về nhà thắp hương cho bố mẹ nếu còn nhắc lại chuyện chia đất đai nhà cửa. Chị Thân ức lắm, chị quyết đi hỏi văn phòng luật sư cho ra nhẽ, sau đó chị làm đơn khởi kiện ra tòa. Về phía anh Mật, từ ngày chị gái đòi chia đất đã không giữ được bình tĩnh, tình cảm chị em rạn nứt, kiên quyết không cho chị gái vào nhà, có những lần hai chị em cãi nhau om xòm làm mất trật tự cả cụm dân cư.

Tôi lúc ấy vừa là hàng xóm, vừa là cán bộ phụ nữ, thành viên của tổ hòa giải của tổ dân phố, đã mời chị Thân vào nhà chơi để nghe chị nói rõ sự tình. Sau khi nghe xong, tôi đã động viên chia sẻ với chị Thân về quyển lợi chính đáng của mình và những quy định của pháp luật rằng chị và anh Mật thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định của pháp luật, bố mẹ chị nếu không để lại di chúc thì chị có quyền yêu cầu Tòa án chia quyền thừa kế nếu không tự thỏa thuận được. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng chia đôi, nhất là ngôi nhà đang thờ cúng bố mẹ chị, tôi khuyên chị nên suy nghĩ lại và có yêu cầu phù hợp và bình tĩnh để nói với em trai mình, và tôi hứa sẽ tự nguyện làm cầu nối để chị được hưởng quyền lợi hợp pháp và hợp lý. Hôm sau, tôi đã đến nhà anh Mật chơi sau một hồi thăm hỏi về chuyện công việc, dự định vợ con. Tôi hỏi về việc chị Thân muốn chia thừa kế, anh Mật bộc bạch anh không thể chấp nhận việc chia tài sản của bố mẹ vì chị ấy đã đi lấy chồng từ lâu, nhà này anh Mật ở cùng với bố mẹ dã phải tôn tạo nhiều, hơn nữa anh ấy là con trai nên có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ, không ai có quyền chia sẻ phong tục từ xưa đến nay vẫn thế.

Sau khi nắm được chính xác suy nghĩ của cả hai chị em, tôi đã tiến hành gặp gỡ riêng từng người nhiều lần, khơi dậy tình cảm gia đình, phân tích về quy định của pháp luật và đặc biệt là những điều được mất nếu hai chị em đưa nhau ra tòa để phân chia tài sản. Tôi thường xuyên nhấn mạnh với cả chị Thân và anh Mật hiểu việc gì cũng phải giải quyết trên cơ sở pháp luật, phong tục tập quán chỉ để tham khảo, nhưng quan trọng hơn cả đó là đạo đức, là tình cảm gia đình thì không có tài sản nào sánh được. Tôi nhắc lại kỷ niệm khi hai chị em ở chung một nhà, khi bố mẹ còn sống, và ắt hẳn bố mẹ của anh chị sẽ rất buồn khi chứng kiến việc này ở nơi chín suối.

Qua mỗi lần gặp gỡ, thái độ của hai chị em lại bớt căng thẳng và nói chuyện cởi mở hơn với tôi, nhưng người này trách người kia “không nói chuyện cho đàng hoàng” và chỉ biết có “cậy lý”. Tôi biết đã đến lúc để cho hai chị em gặp nhau có sự trung gian của mình. Tôi lựa đúng hôm rằm để hẹn chị Thân về nhà thắp hương cho bố mẹ và cũng hẹn anh Mật ở nhà để tôi sang chơi. Trước sự gợi mở của tôi, chị Thân đã chủ động nói trước với em trai về nguyện vọng của mình, anh Thân cũng bày tỏ việc sẵn sàng tách diện tích đất vườn cho chị. Kết quả hết sức tốt đẹp khiến tôi vui mừng như chính việc của mình. Sau buổi gặp ấy, hai chị em đã thỏa thuận chi tiết và tự nguyện đi làm thủ tục với cơ quan pháp luật mà không có điều qua tiếng lại, không cần ra tòa để phân chia tài sản.

Câu chuyện hòa giải của tôi kể vắn tắt nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế hòa giải thì vô cùng khó khăn, đòi hỏi hòa giải viên phải có tâm, hiểu biết pháp luật, phong tục tập quán, tâm lý của những người tranh chấp, bất hòa. Phải có uy tín trong cuộc sống và khả năng thuyết phục, hơn nữa rất cần sự tỉ mỉ cụ thể, không được võ đoán giáo điều chung chung hay áp đặt ý kiến chủ quan. Đặc biệt phải khách quan, luôn đề cao cái tình, giá trị đạo đức trong cuộc sống. Về mặt kỹ thuật là phải nắm và giải quyết được những vấn đề mấu chốt của mâu thuẫn hoặc tranh chấp, nhận thức sai lầm của các bên tranh chấp nằm ở đâu và chọn điểm gỡ. Trong câu chuyện tôi kể, vấn đề mấu chốt sai lầm của anh Mật cho rằng chị Thân là phận gái đã đi lấy chồng không có quyền thừa kế, còn chị Thân chỉ biết cái lý mà không nghĩ đến cái tình. Điểm gỡ nút thắt ngoài vấn đề giải thích pháp luật tôi đã nhấn mạnh việc nếu đưa nhau ra nhờ tòa án giải quyết thì có công bằng nhưng sẽ mất tình cảm anh chị em lâu dài, còn thương lượng thỏa thuận sẽ vẹn cả đôi đường.

Phòng Tư pháp quận Long Biên