HÒA GIẢI CƠ SỞ

Bịch rác bí ẩn
Ngày đăng 18/05/2022 | 18:28  | Lượt xem: 62

Sau rất nhiều ngày phải đi hót rác quanh khu vực trước cổng nhà, chị Thúy rất hậm hực không biết ai vứt rác ra lối cổng nhà của gia đình. Hỏi hết các nhà hàng xóm xung quanh mà không ai thừa nhận việc đó, riêng có nhà bà Lý là chị không hỏi vì trước đó chị và bà đã có chút mâu thuẫn nhỏ.

Có vài lần chị Thúy nhìn thấy con chó cảnh nhà bà Lý quanh quẩn ở đó nhưng không tận mắt thấy nó tha rác vào cổng nhà chị. Vừa mất vệ sinh, vừa mất công dọn dẹp, đi làm 8h một ngày trên công sở với bao áp lực, về nhà cơm nước, con nhỏ, chị Thúy rất ức chế, hậm hực.

Hôm ấy, sáng thứ 2 đầu tuần, chị vừa dậy đã thấy con chó nhỏ nhà bà Lý tha một bịch rác cắn xe, quăng tứ tung khắp nơi. Sẵn cầm cái chổi xể và ấm ức trong lòng dồn nén, chị quay đầu chổi và vụt cho con chó nhỏ một gậy. Con chó loạng quạng, kêu ăng ẳng và giẫy giụa. Bà Lý từ trong nhà chạy ra thấy con chó nằm dưới đất, lênh láng máu và la làng: “Ối làng nước ơi, con Thúy nó đánh chết chó nhà tôi rồi”. Hàng xóm đổ ra ngõ xem. Chị Thúy bàng hoàng chưa hiểu sự việc xảy ra vì trong tâm không có ý định đánh chết con chó. Bà Lý và chị Thúy xô xát, lời qua tiếng lại với nhau.

Bà Lý: “ Có con chó mà mày còn không tha, làm người kiểu gì vậy?”

Chị Thúy: “ Nhà bà có chó không biết đường trông nom cẩn thận để nó tha lôi rác bẩn ra trước cổng ngõ nhà tôi bao nhiêu ngày nay, bà có biết không?”

Bà Lý: “ Con chó thì nó biết gì sạch bẩn mà mày nói vậy, đồ ác nhân”.

Vì còn có một cuộc họp quan trọng tại cơ quan, nên chị Thúy không đôi co nhiều với bà Lý. Hàng xóm cũng can ngăn hai người phụ nữ có tiếng là đanh đá trong xóm này. Chị Thúy nói: “ Tôi sẽ nói chuyện với bà sau, bà nên biết phải trái thì hơn”. Bà Lý cũng chống nạnh tay và đáp trả: “Tao mà không biết phải trái thì đã cho mày một trận rồi”. Chị Thúy quắc mắt lên giận dữ nhìn bà Lý rồi đi vào nhà.

Sáng hôm sau, bà Lý thấy một bịch rác trước cửa cổng nhà mình và nghi là do chị Thúy ném ra trước cổng nhà mình nên chửi đổng vào nhà chị Lý: “ Đã ác nhân đánh chết con chó nhà tao mà lại còn chơi trò bẩn thỉu, mang tiếng là dân trí thức mà thế ah? Bà là bà khinh mày”. Chị Lý nghe thấy thế vội chạy ra: “ Này bà Lý, bà có nhìn thấy tôi vứt rác vào cổng nhà bà không mà bà ăn nói vậy”. Bà Lý đáp lời: “ Tao không nhìn thấy đấy nhưng tao biết là mày làm”. Hai bên làm náo loạn một góc xóm nhỏ khi trời vừa tảng sáng. Ông Sưu – vốn là một cán bộ về hưu, là tổ trưởng trong tổ hòa giải của thôn, đi ngang qua tiến đên đóng góp đôi lời: “Tôi đã nghe câu chuyện của hai chị từ sáng hôm qua rồi, cũng định bụng gặp hai người một buổi để trao đổi, chưa kịp trao đổi mà các chị lại đã cãi nhau làm ầm xóm lên thế này. Mới sáng sớm ra để trẻ con còn ngủ thêm, hẹn hai chị 20h tối nay lên nhà văn hóa gặp tôi để chúng ta cùng trao đổi tìm ra tiếng nói chung.” Nghe thấy vậy chị Thúy và bà Lý ai về nhà nấy, nhưng không quên ném những cái nhìn không thiện cảm về nhau.

Tối 20h tại nhà văn hóa thôn Nghi Lộc. Ông Sưu đang pha ấm nước vối thì thấy chị Thúy đến, ông mời chị Thúy ngồi và đợi bà Lý đến thì cùng nói chuyện. năm phút sau thấy bà Lý cũng đến.

Ông Sưu cất lời trước: “ Như tôi đã nói, tôi đã nắm được tình hình câu chuyện của hai chị từ sáng hôm qua, khi sự việc mới xảy ra, và ngay cả cuộc tranh cãi sáng nay. Thực tình là tôi đều thông cảm cho hai chị vì tôi biết cả giận, mất khôn nên hai người mới vậy. Trong xóm mình xưa nay mọi người đều biết hai chị tuy nóng tính nhưng vẫn là những người hiểu chuyện. Chính vì thế, hôm nay tôi mời hai chị lên đây để chúng ta tìm ra nguyên nhân và có lời đáp cho những mâu thuẫn vừa qua.”

Ông Sưu vừa cất lời thì bà Lý lên tiếng: “Ông biết đấy, trước giờ trong xóm ngoài làng tôi sống có đến nỗi nào với ai, không phải vì cô Thúy cô ấy đánh chết con chó cảnh tôi nuôi nâng bao nhiêu năm nay thì tôi gây sự làm gì”

Chị Thúy nói: “ Đấy, bác Sưu có biết khoảng một tuần nay sáng nào thức dậy cháu cũng phải hót bao nhiêu rác rưởi trước nhà, xung quanh nhà ai cũng có ý thức về việc giữ gìn vệ sinh ấy thế mà nhà bà Lý không trông nom con chó cẩn thận để nó tha rác lung tung khắp nơi. Rồi sáng sớm nay bà ấy đã chửi đổng cháu, nào cháu chịu được”. Vừa nói chị Thúy vừa dậm chân xuống đất.

Ông Sưu: “Hai chị cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tôi nói thế này này. Trước hết về chuyện con chó, việc nóng giận của chị Thúy là chưa đúng, con chó bị chết là có một phần lỗi của chị. Chuyện thực hư như thế nào sẽ có tổ trưởng tổ dân phố và mọi người trong tổ hòa giải giải quyết, chị nóng giận quá là làm mọi việc đi xa hơn”. Ông Sưu chưa dứt lời chị Thúy đã xem vào: “Nhưng mà…”. Bà Lý: “Đấy đấy, ông thấy chưa, thế mà chị ta còn già mồm”. Ông Sưu nói: “ Hai chị cứ bình tĩnh nghe tôi phân tích vài lời”. Ông nói tiếp: “Còn về phần bà Lý, việc để chó thả rông và tha lôi rác ra trước cổng nhà chị Thúy cũng là không đúng quy định của pháp luật. Thậm chí có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đ đến 2.000.000đ theo tại điểm b, khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP. Nói đến đây bà Lý im lặng cúi mặt xuống. Cơ mặt của chị Thúy cũng giãn ra.

Ông Sưu nói tiếp: “ Tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm nay, có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết, hai chị cãi nhau thì làm gương cho con cái sao được.”

Chị Thúy: “ Cháu cũng đã nhịn nhịn không nói rồi, thế mà sáng nay bà Lý con vu oan cho cháu vứt rác trước cửa nhà bà”.

Bà Lý: “ Không cô thì còn ai vào đây, trong xóm này chỉ có cô thôi. Cô tính trả thù việc con chó nhà tôi tha rác vào cổng nhà cô chứ gì. Tôi còn chưa bắt đền chuyện con chó bị chết là may cho cô rồi”.

Ông Sưu: “ Đó, hai chị lại lớn tiếng rồi. Chuyện bịch rác sáng nay, tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Hai chị vừa cãi nhau xong thì tôi gặp anh Toàn – nhân công vệ sinh của thôn. Anh ấy nói: “Cháu chưa kịp quay lại nhặt rác thì hai chị ấy đã cãi nhau rồi, định bụng đổ nốt rác nhà ông Lương xong sẽ quay lại nhặt bịch rác đó. Sáng nay chở rác đầy quá, lỡ rơi một bịch trước cửa nhà bà Lý, biết đâu lại gây ra cơ sự đó. May gặp bác ở đây, tối bác có gặp hai chị ấy thì giải thích giúp cháu nhé, cháu bất cẩn quá”. Đó sự việc chỉ có vậy, mà hai chị cả giận mất khôn”.

Ông Sưu nói tiếp: “ Tôi nói thế hai chị đã hiểu hơn chưa”

Chị Thúy: “ Vâng, cháu cũng hiểu chuyện rồi. Cháu thấy mình cũng nóng quá. Thật tâm cháu cũng không cố tình đánh chết con chó của nhà bà Lý đâu ạ. Thôi có gì bác Lý tha lỗi cho cháu ạ”.

Nghe chị Thúy nói vậy, bà Lý cũng nói: “Tôi cũng xin lỗi chị chuyện sáng nay. Tôi không hiểu rõ sự tình đã nói nặng lời với chị, có gì chị bỏ qua. Tôi cũng nóng giận quá, vì thương con chó nuôi gắn bó mấy năm nay. Nghe ông Sưu nói thì tôi cũng xin nhận trách nhiệm về mình vì đã không quản lý vật nuôi theo quy định của nhà nước, tôi xin tiếp thu ý kiến của ông”.

Ông Sưu nói: “ Hai chị hiểu ra chuyện là tôi mừng rồi, qua đây cũng mong mọi người sau này có chuyện gì thì cần bình tĩnh, sáng suốt hơn trong mọi việc, tránh gây mất tình đoàn kết trong xóm, ngoài làng. Xóm ta từ trước đến nay luôn được bầu là xóm văn minh nhất thôn, chúng ta nên giữ được nề nếp ấy cho con cháu noi theo”.

Chị Thúy và bà Lý cùng cất lời: “ Dạ vâng, chúng em xin nghe lời bác.” Cả hai chị cùng phì cười vì thấy mình nói giống đối phương quá.

Chị Thúy nói thêm: “Cháu có quen chị bạn có mấy con chó dễ thương mà khôn lắm, để cháu mua tặng bác một con, coi như chuộc lại lỗi lầm”.

Bà Lý: “Ôi, được thế thì còn gì bằng, cảm ơn cháu”

Kết thúc cuộc gặp gỡ, cả 3 người cùng ra về trong vui vẻ.

 

Phạm Thị Bích Phượng, UBND xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa