HÒA GIẢI CƠ SỞ

Bé Bi tròn một tuổi
Ngày đăng 02/08/2020 | 17:16  | Lượt xem: 134

Hôm nay bé Bi tròn một tuổi, ông bà nội ngoại, rồi các chú, các cô .. đều đến đông đủ để mừng sinh nhật bé Bi, căn nhà rộn rã tiếng cười nói của mọi người. Như ông Hà (ông nội của bé Bi) một tay bế cháu, tay kia di di vào trán bé Bi và nói “mới ngày nào tổ chức đám cưới cho bố mẹ chúng, mà giờ cháu nội ông đã một tuổi rồi đây”.

Nhìn sang chị Liên, bà nội bé Bi lên tiếng “Con cám ơn bác Liên đi nào, bác Liên là hàng xóm thân thiết nhất của nhà chúng ta”, rồi mọi người cùng cười, những nụ cười rạng rỡ, biết ơn. Thấy vợ nói thế, ông Hà nhớ lại câu chuyện của gần hai năm về trước.

Chả là dạo ấy anh Đoan (con trai ông Hà) thường xuyên vắng nhà, hỏi ra thì được biết anh Đoan hay tụ tập với nhóm bạn xấu. Hàng ngày anh Đoan đi làm ở một công ty tại khu công nghiệp gần nhà, tối về chỉ ăn vội bát cơm là lại mất hút, sớm thì 12 giờ đêm, muộn thì 1,2 giờ sáng mới trở về nhà. Vì thế tuy bụng mang dạ chửa mà mọi việc trong nhà đều đến tay chị Ánh (con dâu ông Hà). Đã nhiều lần chị Ánh đề nghị chồng hạn chế giao du bạn bè để có thời gian đỡ đần chị, cũng là giữ gìn sức khỏe của bản thân. Mỗi lần nghe vợ nói, anh Đoan chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đó.

Nhắc nhở mãi không được, rồi chị Ánh cũng đành tặc lưỡi, để mặc anh Đoan đàn đúm với nhóm bạn. Nhưng rồi một hôm, sau buổi đi làm đồng về, chị Ánh thấy sây sẩm mặt mày, nên đề nghị chồng làm đỡ việc nhà. Cho rằng vợ muốn mình ở nhà nên bịa chuyện, do vậy anh Đoan không mảy may để ý và vẫn đi chơi cùng nhóm bạn. Khoảng 9 giờ tối hôm ấy chị bị cơn đau bụng hành hạ, điện thoại cho chồng không được, chị Ánh đành nhờ chị Liên hàng xóm, giúp đưa đi bệnh viện.

Khi về không thấy vợ ở nhà, lại được bà con hàng xóm thông báo, rằng chị Ánh phải vào viện cấp cứu. Lúc này anh Đoan mới tá hỏa, vội vàng vào bệnh viện, thật may khi ấy sức khỏe chị đã ổn, hai chị em đang chuẩn bị về nhà. Làm hòa giải viên của khu dân cư đã nhiều năm, nhân việc này, chị Liên đã ôn tồn khuyên nhủ anh Đoan:

- Chị thấy vợ em dạo này hay mỏi mệt, em nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Phụ nữ mang thai vất vả lắm em ạ.

- Ùi, mang bầu là chức năng của phụ nữ mà chị, ai chả thế. Mà em có bắt cô ấy làm gì nặng nhọc đâu, cô ấy thích làm gì thì làm đấy chứ.

- Biết là em không bắt vợ làm gì, nhưng em mải chơi với bạn bè, bỏ bê việc nhà, là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình nên cô ấy phải cố làm thôi.

- Chị nói thế không đúng rồi, em đi làm cả tuần, tối về mới bạn bè một chút.

- Một chút của em là từ tối cho đến 12 giờ đêm, thậm chí đến 1,2 giờ sáng chứ gì? Em đi như thế vợ em tủi thân lắm đấy.

Thấy anh Đoan im lặng, chị Liên dấn lời:

- Em thử đặt mình vào địa vợ của em thì sẽ hiểu thôi. Ban ngày cô ấy cũng đi làm, nào cấy hái, trồng rau, rồi mang rau đi bán. Tối về lại phải chăm đàn lợn, đàn gà… Trong lúc bụng mang dạ chửa, em không đỡ đần việc nhà cho cô ấy, lại chẳng có lời động viên an ủi, nên chị nói cô ấy tủi thân là thế. Đã là vợ chồng phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ công việc gia đình, đặc biệt là khi ốm, khi đau, em ạ. Chị nói thế là nói theo quy định của pháp luật đấy, không phải là chị nghĩ ra đâu, em nên nhớ mà làm tròn trách nhiệm của mình. Hơn nữa, theo chị được biết, khi người phụ nữ mang bầu, thì niềm vui hay nỗi buồn của mẹ đều có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến em bé trong bụng. Nếu em không quan tâm chăm sóc vợ, đặc biệt là khi vợ mang thai sẽ không tốt cho thai nhi mà còn bị phạt vi phạm hành chính đấy. 

- Chị nói thế em hiểu rồi. Em cám ơn chị, may nhờ có chị đưa vợ em đi bệnh viện kịp thời, em hứa từ nay sẽ quan tâm đến cô ấy hơn.

Những ngày sau đó việc đi chơi với bạn bè của anh Đoan giảm hẳn. Cuối mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc tại công ty, anh Đoan đã giúp chị Ánh chăm sóc đàn lợn, đàn gà. Chị Ánh thì nổi lửa nấu cơm, với chị Ánh, niềm vui đã trở lại, mỗi đêm chị không còn phải mong ngóng chồng về nhà nữa. Rồi hai vợ chồng họ vui mừng đón con trai chào đời. Hôm nay là sinh nhật bé, cả gia đình lớn quây quần bên nhau, chúc mừng bé Bi tròn một tuổi.

Khoản 1, Điều 19 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định: Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Điều 50 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, quy định:

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Khánh An