HÒA GIẢI CƠ SỞ

Bà Hạnh và chuyến “du lịch 0 đồng”
Ngày đăng 03/08/2022 | 16:02  | Lượt xem: 18

Vừa đưa cháu đến lớp, trên đường về nhà, bà Hiên thấy ông Tiến và bà Hạnh to tiếng với nhau:

Tiếng bà Hạnh:

- Ông vừa vừa thôi, tôi chỉ đi trong ngày, ông không thích đi thì cũng để tôi đi.

Rồi tiếng ông Tiến:

- Bà đi chơi tôi không cấm, nhưng việc bà đi hôm nay thì không được. Bà không nghe thấy người ta kháo nhau rầm rầm đấy à, không ai tự dưng lại cho không ai cái gì đâu, đừng có mà tưởng bở.

Thấy vậy bà Hiên vội rẽ vào nhà ông Tiến, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì mà hai ông bà to tiếng với nhau thế?

Thấy bà Hiên, bà Hạnh nhanh nhảu giãi bày:

- Có gì đâu bà, chỉ là mấy bà trong ngõ rủ tôi đi “du lịch 0 đồng”, tí nữa là họ cho xe đến đón mọi người, tôi định đi nhưng ông ấy (chỉ ông Tiến) không cho tôi đi nên tranh luận với nhau chút thôi.

Bà Hiên chưa kịp nói thì ông Tiến giãi bày:

- Không hiểu bà có biết chuyện về những chuyến “du lịch 0 đồng” không, còn tôi đã nghe về nó, tôi nói với bà ấy (chỉ bà Hạnh) nhưng bà ấy không nghe mà còn vặc lại tôi.

- Hôm qua tôi cũng mới nghe mấy bà trong khu nhà mình rủ đi “du lịch 0 đồng”, nhưng vì hôm nay tôi bận nên không đi và cũng không hỏi kỹ.

- Chả là, tuần trước vợ chồng ông bạn tôi tham gia chuyến “du lịch 0 đồng” một ngày, về nhà họ kể rằng, cứ tưởng được đi chơi mà không mất tiền là mừng, nhưng ai dè mang thêm cái mệt vào thân. Hôm ấy họ có cho xe ô tô đến đón mọi người đi tham quan một số nơi, sau đó đưa mọi người đến một nơi giới thiệu sản phẩm. Ở đó người ta giới thiệu sản phẩm rất hay, thế là mọi người ai nấy đều mua hàng của họ. Khổ nỗi, khi về nhà thì mới thấy là việc quyết định mua sản phẩm do họ chào mời là một sai lầm.

Nghe ông Tiến nói vậy, bà Hạnh vội chen ngang:

- Tôi chỉ đi tham quan chứ có định mua hàng đâu mà ông sợ tốn tiền?

- Ai cũng nghĩ như thế, nhưng khi nghe họ nói thì tự dưng đều muốn mua hàng của họ, vấn đề là ở chỗ ấy đấy, nên tôi không muốn bà đi.

Lúc này bà Hiên đã rõ lý do ông Tiến không muốn cho vợ mình đi “du lịch 0 đồng”, rồi bà thủng thẳng:

- Nghe ông nói, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ không phải ai cũng làm thế, nhưng mà cảnh giác vẫn hơn. Nếu bà Hạnh muốn đi thì mang ít tiền thôi, chỉ đủ để tiêu vặt là được.

Thấy bà Hiên nói vậy, lúc này bà Hạnh mới tin là chồng mình nói thật chứ không như bà nghĩ trước đây, là ông ấy nói vậy để “d`ọa mình” nên bà dịu giọng:

- Giờ tôi nghĩ lại rồi, hôm nay tôi sẽ không đi tham quan nữa, hôm nào các cụ trong khu mình tổ chức đi tham quan thì đi cũng được, cho thoải mái, ông nhỉ?

Nghe bà Hạnh nói vậy, ông Tiến vui vẻ hẳn lên, bà Hiên cũng thấy vui lây cùng họ.

Khánh An